13- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Lại cái điệp khúc ngày hôm qua từng rỗ
sỏi đá đổ lên bề mặt kim loại rào rào. xen kẻ sự điểm nhịp của tiếng nổ của hoả
khí các loại, một trái M79 rớt ngay phía sau tôi chừng 20m làm thằng Đồng “đen”
bị thương, thằng địch không còn la “Chô chô” bởi chúng tôi càng lúc càng vào gần
hơn và quân của tiểu đoàn 2 mở đường máu từ trên cao điểm “đập” xuống, quân của
sư đoàn 260 Ponpot bị lúng túng ở giữa và vỡ trận tung hầm bỏ chạy tụi tôi được
dịp tự do bắn những con “nai” đáng ghét tới cùng.
Kết thúc trận giải vây cao điểm 502, Địch
có 22 tên bỏ xác tại chổ, ta tịch thu 10 tiểu liên AK, 3 khầu B40, 1 khầu B41
và 1 khẩu M79. Tiểu đoàn 2 thương vong
20 người trong đó có thượng uý Trung trưởng ban tác chiến trung đoàn mới học
Liên Xô về là sĩ quan đốc chiến bị tử thương, tiểu đoàn 1 hy sinh 5 bị thương 4,
trong đó đại đội tôi chết 3 bị thương 1, tiểu đoàn 3 số hy sinh và bị thương
nhiều hơn số thương của tiểu đoàn 1 và 2 cộng lại do nằm chốt chịu sự tấn công
liên tục của quân sư đoàn 260 Ponpot trong mấy ngày qua.
Đã quá trưa tôi không thấy đói! Cuộc
chiến đã tàn nhưng chiến địa vẩn còn nằm im thở khói. Kể từ dạo ấy chúng tôi trở thành chiến binh rừng
núi, mà đã là chiến binh thời chiến chinh thì có mấy người quay trở lại, chúng
tôi đem những đồng đội vừa tử trận để vào trong từng chiếc võng dù tập trung lại
bên bờ suối cạn chờ TNXP vào đưa ra lộ 13 để lên đường về quê mẹ. Là lính chiến, từng người lính trẻ chúng tôi
ai củng có ước mơ, củng mong yêu thương và được yêu thương cùng tương lai đang
thúc hối nhưng đồng đội của tôi có người tất cả đã dừng lại ở đây.
Tôi đứng bên bụi le cháy nham nhở rít
từng hơi thuốc để đè nén nổi đau lặng thầm, nhìn bên chiếc võng người tử sĩ
trên nền đất ẩm chợt thấy một vài bông hoa năm cánh nhỏ xíu màu tim tím có nhuỵ
đỏ còn sót lại trước khi mùa khô đến, gió lùa qua khe núi như vuốt ve những
cánh hoa bé xíu đang lay động và quyết sống đến cùng. Nếu ai đó hỏi tôi. Hoa nở rồi tàn, nhưng hoa nở không tàn là loài
hoa gì? Tôi sẽ nói rằng trên bước đường trần có một loài hoa chỉ là kiếp hoa
đơn, trong mắt người đời không màu không sắc nhưng hoa vẩn mặn mà, vẩn đậm đà
trong hồn non nước, hoa nơi chốn địa đầu người ở sông mơ đã tung cánh hải âu
bay vào lòng tổ quốc để nhân thế bùi ngùi ghi chép lại thành lời về một loài
hoa khi lòng trần bao cô gái tuổi xuân thì mãi chưa phôi pha một mối tình ngan
trái.
Nói chuyện đời anh! Chinh chiến lâu rồi
băng suối vượt ngàn, mọi nẻo đường quen tên anh, có đôi lúc anh chợt buồn trong
sương rơi màu nhớ, nay thôi đã nhớ một người đã cùng ước hẹn với hoa kia, anh
đã cho tất cả vì đôi mắt gợi buồn khi khói lửa vẩn mịt mù trong nổi nhớ, nơi
tuyến địa đầu anh đã lở hẹn một tình yêu.
Chuyện ấy từ một hôm nơi tuyến địa đầu
này tôi tiển các anh đi, chuyện một mình tôi viết dòng tâm sự này bởi tôi hiểu
tình yêu đẹp ngàn đời là tình yêu cho non sông, ký ức còn ghi trong lối hẹp hằng
in dấu chân anh mà tất cả niềm thương mến của mọi người đều dành cho riêng anh.
Có những người ở lại tiếp tục băng sông
dài làm đẹp cho quê hương để chợt nghe giữa gió mùa mênh mông gửi dòng tâm sự
này về hậu phương thương nhớ.
Tôi và đồng đội ở lại nhưng mãi mãi
nhớ về các anh.
Tôi cảm thấy lạnh vì gió núi thổi, cái
lạnh của núi rừng ngoại biên. Tôi cố chịu
đựng và cảm thấy thèm được vài hơi Vàm Cỏ cho lòng bớt lạnh nhưng không dám vì
lúc này mà đốt thuốc thì đúng là “Lạy ông tôi ở bụi này” dễ bị ăn hỏa lực của tụi
260 bởi đây là lần thứ hai chúng tôi quay trở lại cao điểm 502 sau khi giải vây
cho tiểu đoàn 2 cách đây vài hôm.
Trong đội hình của tiểu đoàn đang dàn
quân dưới chân bình độ, tiểu đội tôi chia làm 2 toán. Dũng “Huế” trông coi một toán 5 người. Tôi dẫn toán còn lại tiến lên phía trước. Ngọn núi không cao lắm dóc thoai thoải, nhưng
cây cối ngổn ngang chắn lối đi, hậu quả của những lần giao tranh vừa rồi. Tôi ra hiệu cho cả tiểu đội dừng lại khi đã
vào dưới chân bình độ, lòng hồi hộp căng thẳng và bao giờ củng vậy mỗi khi chuẩn
bị “thượng đài”, mắt tôi mở lớn quan sát về phía trước, tai nghe rõ từng bước chân
của đồng đội. Có một điều chắc chắn là lần
này địch đang ẩn nấp ở đâu đó và đang chờ đợi chúng tôi.
Trời còn tờ mờ sáng thì 04 khẩu 105mm
đặt ngoài lộ 13, rồi 04 khẩu 155mm và 2 khẩu 37mm ở phum Don Méa bắt đầu gầm
thét dội bảo lửa vào sườn phía Đông của cao điểm 502, trong tiếng pháo nổ rền
là hàng loạt ánh chớp nổ của những loạt đạn 37mm chạm mục tiêu như tạo nên khúc
giao hưởng dạo đầu của trận chiến.
Pháo binh vừa dứt tiếng thì cả tiểu
đoàn được lệnh xung phong tiến lên cao điểm, tôi dẩn đầu tiểu đội 9 vừa băng
ngang một bụi le thì bọn 260 khai hỏa, nỗi lo lắng trông chờ của tôi đã được
khai thông bằng những tràng AK chát chúa và những tiếng nổ dữ dội của hỏa lực
B40. Tôi lao vội vào bên gốc cây dầu, kêu
lên:
- Dũng đâu, đưa anh em lên ngay cánh
phải.
Đồng đội của tôi bám theo những gốc
cây vừa di chuyển vừa bắn trả thật quyết liệt. Tôi thúc gọi anh em xông lên. Bỗng nhiên tôi thấy vắng hẳn đi tiếng súng B40
của toán của tôi, linh tính như báo cho tôi biết đã có chuyện không hay, tôi vội
bò nhanh về phía bên trái của tiểu đội. Trời đất ơi, thằng binh nhì Hổ nằm ngửa trên mặt
đất, khẩu B40 đã tuột ra khỏi tay vời trái đạn còn nguyên trong súng. Tôi nắm lấy vai áo thằng Hổ:
- Hổ! Hổ ơi! Mày có sao không?
Thằng Hổ lặng yên không trả lời, chỉ đưa
tay giật giật chiếc giây bao xe đạn của tôi. Nhìn Hổ, tôi hiểu rằng không thể nào cứu được
nữa rồi. Mắt của nó vẩn mở nhưng đã thất
thần, máu tuôn ra đầy miệng, máu đẫm cả ngực áo. Tôi thử ấn bàn tay lên ngực của nó, máu trào
ra có lẫn bọt.
- Tỵ! Thằng Hổ nó đi rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét