349 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chiều hôm đó lúc đi tắm ở con suối có chiếc cầu gỗ đường về D bộ, anh em C2 nghịch leo lên cầu nhảy xuống suối bơi ra giữa nước vừa trong vừa mát nhân tiện hái cọng hoa súng về ăn thay rau, chẳng biết ai đó vô ý làm gãy thanh lan can cầu và đứt mất dây điện của lính thông tin hữu tuyến, đã vậy không nói sớm để anh An đi nối đường dây mà mãi đến lúc tối nhọ mặt người rồi anh An mới phát hiện ra, lúc đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối rồi, anh An muốn đi nối dây luôn nhưng ngại đến bữa cơm mà lại bỏ đi nên đành chờ ăn xong rồi mới đi.
Ngồi ăn cơm mà lòng bồn chồn nhấp nhổm không yên, chắc anh ấy muốn xin người đi theo cùng cho yên tâm nhưng không dám nói, bình thường mấy anh thông tin phối thuộc C sinh hoạt bầy hầy lắm hành quân thì gạo không chịu mang lý do phải mang máy và dây thông tin, ở cứ hay chốt thì lý do trực máy những việc vặt không làm, cơm nước xong là quăng cái bát cho nhóm LL văn thư đi mà rửa, xoong nồi chậu canh không cần biết nó từ đâu đến sạch bẩn ra sao, ngay cả cải thiện cũng không bao giờ chịu mó tay vào, ngay cả nước uống cũng chẳng buồn đun có tý trà lá chưa thấy mặt thủ trưởng đâu đã thấy 2 lính thông tin trỗm truệ ngồi rồi, nên thường nhóm LL hay văn thư Y tá loong toong trên C bộ không mấy ai ưa lính thông tin phối thuộc xuống C mình.
Tôi với anh An thì lại khác, chúng tôi quen biết nhau từ thời còn ở BGTN nên cũng dễ thông cảm với nhau hơn, muốn nhắc nhở anh em cũng ngại vì dù gì anh ấy cũng hơn mình cả tuổi quân lẫn tuổi đời nên đành mặc kệ anh muốn sống sao cũng được tôi không bao giờ nói, vài lần trong sinh hoạt tôi đã điều trị vài lính thông tin xuống phối thuộc cùng C2 rồi.
Tôi nắm được thóp của họ cứ sinh hoạt bầy hầy không mang gạo hay tối chây ỳ bỏ gác là tôi dọa sẽ báo cho anh Lạnh B trưởng thông tin xin thay người khác hoặc lôi thôi với tôi là tôi lên thẳng D trưởng báo cáo, lính thông tin thì chẳng lạ gì mối quan hệ của tôi trên D bộ nên chẳng thằng nào dám bầy hầy nữa duy có mỗi anh An thì tôi phải nể bởi anh ấy trước kia là lính bắn tỉa từng cứu sống lính C2 chúng tôi nhiều trận ít nhiều cái nể nang tình nghĩa là điều khó tránh khỏi trong công tác.
Cơm xong là anh An đứng dậy xách súng đi nối đường dây, nhìn sự đăm chiêu đầy lo lắng là tôi biết rồi, anh ấy sợ nếu dây hữu tuyến đứt mà không nối lại ngay để trên D biết thì chết, anh ấy đang cảm tình Đảng mà xảy ra chuyện không hoàn thành trong nhiệm vụ thì coi như là đi đứt, đi nối dây một mình lọ mọ lội ngang ruộng hay trảng trống một mình thì cũng căng, đang loanh hoay lần dò dây mà địch nó phục sẵn chỗ nào đó thì coi như xong với nó rồi còn gì, lính thông tin hữu tuyến dính nhiều vì trò này của địch rồi nên anh An lo là phải, ở đây tuy yên ổn nhưng cũng chẳng biết thế nào, địch ta cài răng lược cứ thấy người mà không phải quân ta với nhau thì chắc chắn là địch rồi bắn thoải mái không cần phải nghĩ, mới đây ít hôm thôi mấy thằng bọn tôi đi hái me ngọt ở trên ngã 3 kia bị địch nó đuổi cho chạy rẽ đất ra ấy chứ không chủ quan được.
Thấy anh An lo lắng tội nghiệp quá tôi mới nói:
- Em đi cùng với anh.
Nói rồi tôi đứng dậy xách súng đi theo không quên khoác thêm cái bao xe đạn đeo ngực, lần trước cũng do chủ quan súng của tôi bắn vài loạt đã hết đạn rồi lúc đó tôi quá thấm nhuần nỗi kinh hoàng trong chiến đấu mà súng hết đạn nó như thế nào, bỗng chốc khẩu súng của mình chỉ còn là thanh sắt và địch thì đuổi kiệt cùng phía sau lưng bởi vậy cẩn thận vẫn hơn chẳng nặng nhẹ gì cái bao xe đạn hơn nữa nó cũng là cái áo giáp che phần ngực cho mình.
Anh An mừng quýnh khi nghe tôi nói vậy, có tôi đi cùng thì yên tâm quá rồi còn gì, chúng tôi lần mò đầu dây đi dần về phía con suối, có đoạn dây giải đẩy sâu vào trong đường lẫn giữa những khóm cỏ tranh hay trúc nhỏ nên buộc phải lội ngang vào mà lần dò, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy đầu dây đứt nằm ở cái lan can cầu, lúc giải dây anh An cẩn thận buộc chặt dây vào thành lan can nên khi anh em C2 đứng trên lan can nhảy xuống suối thì thành lan can dụng ra từ đầu đinh đóng, thanh gỗ nặng cùng sức nhún nhảy làm đứt dây điện và chỉ một lúc sau chúng tôi đã đấu lại xong đường dây hữu tuyến trong đêm tối, tất nhiên là không có chuyện gì xẩy ra nhưng ít nhiều anh An cũng hiểu rằng nếu ở C2 luôn có tôi sẵn sàng chia lửa với anh ấy những lúc khó khăn và cũng từ đó anh An sống chan hòa với anh em C bộ C2 hơn.
Khoảng nửa tháng sau chuyến mang tài liệu lên E của tôi thì bố Xuyến điện thoại xuống C2 gặp tôi, tiếng bố oang oang trong máy hữu tuyến:
- Mày xem ở đâu có kiếm cho bố cái nồi gang loại nhỏ nhé, dưới C2 có không?
- Có, để con kiếm cho rồi mang lên cho bố.
- Ừ! Mang lên sớm nhé tao đang cần, nồi nhỏ thôi càng nhỏ càng tốt.
Tôi lò mò xuống dưới B xin anh em cái nồi gang nhỏ, loại nồi gang này chúng tôi có nhiều, anh em thu được của lính Pốt dùng những lúc cải thiện đun nấu, sau này nhiều quá không dùng hết mỗi khi hạ địch mà thu được thì đập vỡ hoặc bắn cho thủng chứ ai hơi sức đâu mà mang vác của nợ này làm gì cho chết nặng.
Cầm cái nồi gang tôi mang ra suối đánh cho sạch rồi lên D bộ, bố Xuyến có vẻ thích cái nồi tôi mang lên cho cứ khen vừa xinh, tưởng gì hóa ra bố Xuyến thích ăn cá kho, cá loại nhỏ cho vào nồi kho nhỏ lửa tới nhừ cả xương ăn với cơm nóng nên bố xin cái nồi gang nhỏ để thằng LL D7 có cái kho cá đúng ý bố.
Nhận xét
Đăng nhận xét