14- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Tiếng nói của anh Hưng chỉ huy trung
đội như đã khơi dậy trong tôi nỗi căm thù, tôi chụp lấy khẩu B40 của thằng Hổ
hướng về phía địch bóp cò, như một thằng khùng tôi lật thằng Hổ qua một bên lấy
tiếp trái đạn nạp thêm, bắn nữa. Đến
viên đạn thứ 3 chưa kịp bắn đi thì thằng Pot đã tương về phía tôi một trái B40,
trái đạn đã chạm vào một thân cây cách tôi 5m rồi phát nổ nhưng không gây được
sát thương cho tôi. Đầu óc lùng bùng vì
tiếng nổ đạn hỏa lực của địch và của cả do tôi bắn, tôi cố gắng trấn tỉnh lại để
phán đoán tình hình. Địch bắt đầu bắn
súng cối từ trên sườn núi xuống đội hình của chúng tôi. Những cành cây ào ào gãy gục và đổ xuống, những
ánh lửa liên tục nháng lên. Tôi xả hết
băng đạn AK về phía trước, rồi gọi:
- Dũng bảo anh em tạm thời trú vào
các gốc cây để tránh pháo và quan sát địch phía trước.
Có tiếng của thiếu úy Thọ đại đội phó vọng lên:
- Các trung đội kiểm tra lại đội hình
và chờ pháo binh sư đoàn chi viện trong ít phút.
Chưa đầy một phút sau tôi đã nghe tiếng
nổ của đạn pháo 105 ly rót lên trận địa, không giật 75mm súng cối của bọn 260
giảm bớt cường độ bởi sự áp chế của pháo binh sư đoàn 303. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi, tôi bật
quẹt đốt điếu thuốc, mùi vị của điếu thuốc không còn ngon lành gì nữa, nó đắng
hơn bao giờ hết. Tôi thở dài, nhìn thằng
Hổ nằm đó mà trong đầu tróng rỏng.
Tiếp tục cuộc chơi cũ. 5 người của Dũng “Huế” dàn bên tay phải, tôi vẩn
giữ bên cánh trái. Lần này ăn thua đủ với
mấy thằng 260 này, khi có lệnh của đại đội tôi thúc mọi người cùng xông lên, và
như những con gấu dũng mãnh, anh em vừa bắn vừa la xung phong. Chẳng còn khái niệm sống chết gì ở nơi đây, tôi
không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa, tôi siết cò súng, tôi gào thét lao
vào chỗ chết. Trong tiếng súng nổ, tôi
thấy mình không còn là mình nữa chỉ có sự cuồng nộ, xung phong, xung phong. . .
Tôi vấp phải xác chết của một thằng
Ponpot mặc bộ đồ khaki xanh cỏ úa và té ngã lăn cù, lồm cồm bò dậy rồi lại tiếp
tục lao lên. Dóc núi tuy thoai thoải
nhưng những viên đất tròn mùa khô như cứ đùa giởn dưới đế giầy làm tôi té ngã mấy
lần, mò lên tới được một công sự dã chiến của địch, không cần biết có hay không
người trong đó tôi ném ngay một trái M26 xuống hầm, tôi lăn người qua một bên
chờ đợi, lúc này tôi mới cảm thấy mình đã lội đến bờ sự sống sau tiếng nổ của
trái lựu đạn dội lên từ miệng hầm, đạn cối 62 ly của địch tiếp tục rơi lên đầu
chúng tôi.
Những ngày cuối năm trời tối xuống thật
nhanh nơi cao điểm 502, tôi bò quanh các hầm đã chiếm được của bọn 260 và dặn
dò anh em cứ một người ngủ thì một người gác,. Tôi và Hùng “bông” cũng vậy, tôi gác thì nó ngủ
và ngược lại. Trời đã tối hẳn đưa 5 ngón tay lên củng không thấy, không lo bị bắn
sẻ nữa tôi leo lên trên nóc hầm để hít thở một chút không khí, và đến bây giờ
tôi mới cảm thấy đói tôi gọi Hùng:
- Hùng ơi, mày còn cái gì ăn không?
Đói bụng quá.
Hùng dí vào tay tôi một nữa gói mì
tôm, tôi vội bỏ vào miệng nhai, mì tôm có vị măn mẳn và khô queo làm tôi nuốt
không vô dù rằng bao tử đang cào lên vì đói, cái mùi của thuốc đạn cháy cộng với
mùi hôi của những xác chết của thằng Pot nằm phơi sau một ngày nắng cứ xông vào
mũi tôi một thứ mùi kinh khủng gây khó chịu. Tôi móc bình tong nước ra uống từng ngụm nhỏ, không
dám uống nhiều vì đã gần hết.
Sau khi đổi gác cho Hùng “bông” tôi
vào hầm hút điếu thuốc. Trong mông lung
của bóng đêm bao trùm cái không gian căn hầm nhỏ hẹp này tôi lại nhớ về em, và
em củng như tôi đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ có điều là em đang ở tuyến
sau cách tôi chưa đầy 5km đường chim bay. Tự nhiên tôi muốn được ở bên em để kể cho em
nghe về tôi, một người lính bộ binh như bao người lính bộ binh khác. Mà đã là đời của thằng lính bộ binh thì luôn
chịu nhiều gian khổ thiệt thòi nhất so với lính các binh chủng khác, bộ binh
luôn ở tuyến đầu, chổ nào khó nuốt chổ nào gian nguy là có mặt bộ binh, dứt chiến
điểm trận địa củng bộ binh, đánh xong chốt lại củng bộ binh, tiền đồn heo hút củng
bộ binh. Anh nhớ hoài câu em đã nói trên
lộ 13:
- “Nhìn lại bộ dạng của ông đi, như mèo mướp ấy mà đi cua đào được sao. ?!”
Lính trận mà em! Vì nếu lính mà quần
là áo lượt thì không phải là lính, lính không biết chửi thề, lính không biết
nghịch ngợm thì những câu chuyện về lính chiến sẽ thiếu đi chất mặn mà, mà đã
không mặn mà thì câu chuyện sẽ trở nên hoang đường vô vị. Giây phút này nếu em ở nơi đây, trên cái chốt
chết tiệt này, có lẽ em sẽ không còn dám mơ dám mộng gì nữa. Với thực tế này liệu rằng em có lấy làm hãnh
diện khi sóng bước bên anh trong bộ quân phục xanh lá rừng “te tua” như con mèo
mướp, để được mọi người trầm trồ khen ngợi chúng mình đẹp đôi vừa lứa. Hay người ta sẽ nhìn em với ánh mắt thương hại
đấy thôi? Họ biết chắc chắn rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành goá phụ đầu
chit khăn để tang cho một mối tình.
Không hiểu có phải là yêu hay không khi tôi chưa bao giờ có được cái cảm giác yêu một người? Giờ này tôi đang ngồi đây, dưới căn hầm hôi thối chung quanh là bóng tối om om. Vậy mà trong tâm tôi rạng rỡ khi nhớ về em. Cả ngày hôm nay anh muốn điên lên trong cuồn nộ. Em cứ nghỉ xem, từ sáng đến tối chỉ bò quanh quẩn trong cái cao điểm 502 khốn kiếp này, có lúc hễ ló đầu ra thì lo bị bắn sẻ bởi địch ở trên cao còn ta ở lưng chừng núi và không biết lúc nào bích kích pháo của địch sẽ rơi trúng mình đây. Có điều gì để anh đổi chác được đây em? Tình yêu – cuộc sống hay bạc tiền, nơi này anh có được gì hơn là những giây phút ngặt nghèo ngộp thở, Định mệnh hay nhớ đến ơn trên anh cũng quên tuốt, anh chỉ còn có em để giải bầy tâm sự trong tâm tưởng, em là con thuyền mang anh vào mộng để quên đi thực tại, và đưa anh vào giấc ngủ bình yên hiếm hoi giữa những ánh chớp đạn bom.
Khi thức tỉnh, tôi giật thót cả người
khi thấy Hùng “bông” cũng đã lăn ra ngủ say từ lúc nào. thì ra nó tôi cùng ngủ tự lúc nào không có người
gác. Trời đã bắt đầu lờ mờ sáng, nhìn đồng
hồ mới 5 giờ, một đêm ngủ bình yên.
Nhận xét
Đăng nhận xét