11- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Khoảng đường hành quân của trung đoàn
732 độ chừng 20km nhưng do phải cắt đường đi vòng cập theo bờ Nam sông Chlong
10km rồi phải vượt sông tiến lên phía Bắc để vào khu vực Svay cheak, trong khi
đó trung đoàn 733 từ hướng Đông củng được điều động vượt lộ 13 để vào ngay cao
điểm 597 cứu nguy cho trung đoàn 731. Như vậy cho thấy bản lĩnh và thái độ bình tỉnh
của chỉ huy sư đoàn trong việc điều binh trong khi bản thân đang trong vòng
nguy khốn, thay vì điều động trung đoàn 732 từ cầu Chlong lên cao điểm 597 chỉ
có hơn 10km để cùng với trung đoàn 733 vào ngay chiến địa, nhưng lại điều trung
đoàn 732 đi vòng khoảng cách xa hơn với hướng phát triển từ Nam lên Bắc với ý đồ
phòng ngừa địch còn lực lượng xuất phát từ cao điểm 502 đánh tạt sườn vào đội
hình của trung đoàn 733 hoặc bộ chỉ huy sư đoàn. Lực lượng của địch là sư đoàn 260 khá mạnh bởi
được tăng cường 2 trung đoàn địa phương của đặc khu 505 Ponpot, chỉ huy sư đoàn
là cán bộ đã từng được Việt Nam huấn luyện nên chỉ huy rất bài bản.
Giữa trưa chúng tôi đã đến được điểm
phải vượt sông Chlong, thiếu tá Hoàng trung đoàn trưởng vai mang balo với dáng
người cao và ốm có gương mặt khắc khổ đã lên tận đầu đội hình để đôn đốc vượt
sông, ông cứ đi lên đi xuống hết chổ này rồi lại đến chổ kia với vẻ nôn nóng. Đến hơn 14h00 chiều cả trung đoàn mới tiếp tục
hành quân, được hơn cây số chúng phát hiện một cái đầm khá lớn nuôi cả ngàn con
vịt có lẻ là vịt của công xã Ponpot nuôi nhưng không thấy một bóng người chăm
nom, lệnh của đại đội tăng cường cảnh giác bởi có vật nuôi sẽ có người, đường
đi rất lầy lội bởi những suối nước cuối mùa nên trinh sát cắt đường phải từ bỏ
hướng Bắc để cắt chếch về Tây hơn cây số thì chúng tôi đã vào phum Don Mea, cách
bộ chỉ huy sư đoàn 303 hơn cây số do đã dời chuyển từ phum Poun vào phum Ta. Saôm.
Khu vực Svay Cheak là một chuổi phum ấp
kéo dài từ Bắc xuống Nam hơn 4km bao gồm các phum Svay Cheak, Poun, Ta. Saôm, Don Mea và Rumpuk, phía Tây là cánh đồng
lúa đang độ chính vàng tiếp giáp với dảy cao điểm 597, 505, 515 kéo dài từ Đông
Bắc xuống Tây Nam. Sư đoàn bộ và sở chỉ
huy trung đoàn 732 cùng các đại đội trợ chiến đứng chân tại phum Ta. Saôm, thành
phần còn lại của trung đoàn gồm tiểu đoàn 3 đóng quân ở phum Svay Cheak cập lộ
13, còn lại tiểu đoàn 1 và 2 rải quân tạm thời từ phum Don Méa xuống đến phum
Rumpuk. Hơn 16h00 chiều một đoàn xe của
tiểu đoàn pháo binh sư đoàn gồm có 6 khẩu 105mm, 2 khẩu 155mm và 2 khẩu 37mm được
kéo vào lập trận địa ở phía Tây phum Don. Mea, tất cả đại bác đều quay mũi hướng
về cao điểm 597. 17h30 chiều khi ánh nắng
đã vàng héo những loạt đạn pháo đầu tiên của sư đoàn được bắn đi chi viện cho
trung đoàn 733.
24/12/1978
Trời lạnh thật! Tôi đảm nhận phiên
gác chót của tiểu đội khi trời chưa vội sáng, nhìn ngôi sao mai mỗi lúc một mờ
đi khi vừng đông ló dạng trong im ắng, một ngày nữa nơi tuyến đầu. Tôi lại chợt nhớ cái tuổi học trò thật vô tư
đã qua đi cùng ngày tháng, thời gian bao giờ vẩn vậy nó cứ dần trôi một cách hững
hờ như nước những dòng sông cứ mãi đổ tuôn về biển cả mênh mông rồi không bao
giờ trở lại. Cái cảm nghỉ làm cho tôi một
chút bồi hồi bởi những kỹ niệm dấu ái ngày thơ, ngày xưa gió mùa Hạ ru êm cánh
phượng hồng, bây giờ mùa Đông đến gợi lá bân khuân. Giờ này em ở đâu?
Một chút gì để nhớ. Noel không có bánh kem và cacao sữa. Merry Christmas!
Tiếng người nói chuyện và những bước
chân rầm rập quen thuộc lôi tôi trở về thực tại. Tiểu đoàn 2 từ phum Rumpuk hành quân ra lộ để
cùng tiểu đoàn 3 vào cao điểm 597 thay cho trung đoàn 733 sẽ lật cánh về phía
Đông lộ 13 tấn công vào cao điểm 330 do một lực lượng Ponpot vừa dạt về bởi sự
tấn công của quân sư đoàn 5, tiểu đoàn 1 của chúng tôi làm dự bị.
Nhờ thằng Dũng ở nhà giữ “chuồng” và
dặn thằng Dũng nếu ông Hưng có hỏi thì bảo tôi đi cải thiện cho tiểu đội, tôi
“biến” ra đi về hướng đóng quân của bộ chỉ huy sư đoàn để. Cuối cùng thì tôi của tìm ra không khó lắm, nhà
chỉ huy của TNXP là gầm một nhà sàn nằm ở khoảng giữa phum Ta. Saom và phum Don
Mea gần K22 vận tải của trung đoàn, tôi tìm đến lúc mọi người đang dùng bửa
sáng, cơm độn với bobo 50/50 thức ăn chỉ là thau nước gạo rang pha bột ngọt, gặp
lại tôi Thủy rất vui mời tôi vào “nhà”, ở nhà chỉ còn 4 người và một khẩu M16, toàn
là nữ để lo hậu cần cơm nước còn lại tất cả do đại đội trưởng phụ trách các anh
trai đi tải đạn và tải thương cho trung đoàn 733 từ sớm chưa về, Thuỷ mời tôi uống
“trà” củng là nước gạo rang được rót vào một cái chén có màu nâu nâu củng thơm
thơm, qua vài câu thăm hỏi hoá ra nhà tôi và nhà Thuỷ cùng trên con đường Nguyễn
Văn Thoại bên hông trường đua Phú Thọ cách nhau chưa tới cây số, hai đứa cùng học
một trường trung học gần chợ cá, tôi ban A còn Thuỷ ở ban P tuy cùng tuổi nhưng
tôi học sớm hơn Thuỷ một năm. Ba câu bốn
chuyện tôi chào từ biệt để về đơn vị không ông Hưng biết được thì lôi thôi.
Về tới tiểu đội tôi kể lại cho thằng
Dũng “Huế” nghe về cuộc sống của TNXP nơi chiến trường này, Dũng lớn hơn tôi một
tuổi và học cùng lớp nên khi nghe xong nó thông cảm buộc miệng:
- Rứa hỉ, thương thật!
- Mi giúp choa cái ni hén (Mày giúp
tao cái này hén. Tôi nhại giọng nữa Huế nữa Nam)
- Giúp cái chi hử? (giúp cái gì hả)
- Tao đem cái tượng gạo của tao qua
cho Ngọc Thuỷ, ở nhà mày và tụi nó lấy lúa có sẳn ở trong bồ đem giả gạo để bù
cho tao nhé, tao đi rồi về ngay, OK.
Nói xong không chờ sự đồng ý của Dũng
“Huế” tôi chạy tìm thằng Phước “cú” anh nuôi để “mượn” một cục mắm ruốc của QK7
với hàm lượng muối nhiều hơn mắm nữa trắng nữa nâu và 2 gói mì con tôm rồi xách
tượng gạo chạy u qua “tiếp tế” cho Ngọc Thuỷ.
Chiều tối không biết tình hình chiến
sự diễn biến ra sao, tôi thấy pháo binh của sư đoàn bắn dồn dập vào cao điểm
597, có lúc pháo 37mm củng hạ nòng bắn liên thanh chi viện cho bộ binh của ta
đang ở trong núi, tôi có linh cảm mọi việc không thuận lợi lắm, đến 21h00 tối
thì pháo binh ngưng bắn. Sáng hôm sau
cơm nước xong tôi cố gắng nghe thông tin từ thằng An liên lạc đại đội nhưng nó
bảo không biết vì không nghe mấy ông đại đội nói gì. Quá trưa tôi lại tranh thủ chạy qua bên TNXP
thăm “em” gặp được Thuỷ ngồi chưa nóng chổ thì thằng Hùng “bông” chạy qua tới vừa
thở vừa nói:
- Ông Hưng gọi mày về gắp để hành
quân kìa, tiểu đoàn 2 bị bao vây từ chiều qua tới giờ.
Tôi đứng bật dậy và dợm bước thì bất
chợt Thuỷ nắm lấy tay tôi:
- Anh, thương vong nhiều lắm anh biết
không?! Em sợ.
- Em sợ điều gì? Sợ tụi Ponpot này à?
- Không!
- Vậy em sợ gì nữa?
- Không biết, em không dám nghỉ!
- Anh và mọi người sẽ về ngay thôi đừng
lo gì
- Về mau nhé anh, em chờ đó.
Chia tay với Thuỷ tôi và thằng Hùng
ba chân bốn cẳng chạy về, trên đường nó càu nhàu:
- Tao sợ mày luôn đó tình yêu với
tình báo, đồ tinh yêu cóc nhái nhày bờ dậu của mày hết đày đoạ anh em giả gạo rồi
đi tìm mày hụt hơi.
Tiểu đoàn của tôi có 2 khẩu 12, 7mm
còn được tăng cường thêm một khẩu của K18, như vậy mỗi đại đội đều có 1 khẩu trọng
liên 12, 7mm. 16h30 chiều đơn vị của
chúng tôi đã vào khu vực cao điểm 597, tiểu đoàn 3 giăng chốt theo con suối cạn
từ Bắc xuống Nam, nối tiếp là đại đội 3 của tôi rồi đại đội 2 và 1 giăng chốt lập
tuyến phòng thủ tạm thời kéo dài đến chân cao điểm 579, chưa được lệnh tấn kích
vì còn chờ tiểu đoàn đặc công của quân khu 7 vào hổ trợ. Tận dụng các hầm hào của các chiến hữu trung
đoàn 733 để lại tiểu đội 11 của tôi cứ 3 đứa một hầm, trong lúc trời còn sáng
tôi và thằng Dũng “Huế” và Hùng “bông” kéo những cành cây đã gẩy để gia cố thêm
nắp hầm, khẩu 12, 7mm được đặt bên trung đội 8 giữa đội hình đại đội.
Nhận xét
Đăng nhận xét