386 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Cán bộ của E F có 2 ông bám theo kiểm soát đoàn tàu thì cũng lượn qua lượn về trên đoàn tàu đó vài lần rồi ngồi thu lu trong cái toa kín mít toàn sắt bọc quanh đó cho nó yên tâm, quá là lô cốt di động hơi đâu mà thò mặt ra nhỡ ở dưới đường phía trong những cánh rừng kia nó bòm cho một phát thì dở hơi với mấy thằng lính Pốt tàn quân ngớ ngẩn không tên không tuổi đó, cán bộ C2 cũng vậy nốt ra ngoài làm gì có gì thì lính các B và B trưởng chúng nó lo cả rồi chẳng cần thò mặt ra làm gì, còn lính thì thuộc loại cùng đinh nhất chẳng ngán chẳng sợ cha con mấy thằng Pốt nên cứ nhơn nhơn với nhau cả lũ, nếu mày thích chiến thì mời mày ra đây, hàng đại đội lính chiến đấu luôn sẵn sàng tiếp đón chúng mày một cách nhiệt tình nhất xem ai là thằng lỳ đòn hơn cho biết.
Cán bộ C2 rỉ tai B trưởng, B trưởng rỉ tai anh em: Này chia đều đấy nhé, chia bớt cho tất cả anh em cùng hưởng đừng thằng nào ăn mảnh một mình nhé. Thế là những con số thống kê xem thằng A thằng B đã nhập bao nhiêu và cần xuất ra bao nhiêu cho nó đồng đều chia bớt cho đám anh em ở đầu và cuối đoàn tàu nhiều thiệt thòi hơn kia, chia thì chia, Campuchia mà chia bớt cho anh em cũng chẳng sao có phải của ông của cha mình đâu mà cần, cũng là của chim trời cá nước cả thôi không lẽ mình hưởng cả để anh em khác nhịn đói thì cũng chẳng đành lòng, song tính tư hữu cá nhân vẫn còn nặng lắm, thu vào 10 chỉ báo 5 chẳng dại gì báo nguyên số mình từng nhận lúc trời còn chập choạng tối.
Chuyện đó coi như ổn, ai cũng có chút phần và tất nhiên mấy anh cán bộ của E F thế nào cũng được cán bộ C2 giải quyết chế độ nên suốt dọc đường đi sau này cũng cứ mặc kệ lính muốn làm gì thì làm, tất nhiên là lính C2 không có thằng nào làm điều gì bậy bạ ngoài việc lấy tiền bảo kê lộ phí cho tấm vé đi Bat Dambang của dân buôn lúc đó.
Thằng Tính vịt chui vào toa đen hỏi dân K:
- Tha lam chụa.
Nghe tức cả tai nên thằng khác vặc lại:
- Tha lam chụa cái đầu mày mà tha lam chụa. Phải là Samit biết chưa?
- Ừ thì Samit vậy. Samit, Samit.
Đúng là dân, đúng là lính, dễ trăm đường mà dân "không " cũng chịu, khó trăm đường mà dân "liệu" cũng xong, lính hỏi tha lam chụa mà dân đã "liệu" cho rồi thì được luôn Samit thế mới hay, tình quân dân đúng như kỷ luật quân đội là phải như cá với nước và ở đây chúng tôi với dân K đúng như vậy thật. Cá, nước và hình như cũng có cái thớt bên cạnh.
Khu vực gần cái nhà ga cũ kia cũng có một bộ phận nhỏ lính QTN VN đơn vị nào tôi không biết đóng quân ở đấy, khi tàu vào ga thì vài tay lính mình xách súng ra chỗ đoàn tàu chúng tôi đang đỗ hỏi han cái gì đó người lái tàu nhưng khi biết có hàng đại đội lính VN trên tàu cùng cán bộ của E F7 thì bỏ đi luôn không hỏi han gì nữa, trong đêm tối chẳng nhìn rõ được cái gì nhà ga với mái nhà ngói xiêu vẹo cũ kỹ bên trong tối như hũ nút kia chẳng có lấy một ánh đèn dầu, sân ga cũ nát với vài cái toa tàu chỏng trơ trên cái đường roay lạc lõng đến vô tình giữa một khoảng đen xì của rừng cây cả 3 bề 4 bên.
Một cái nhà ga không tên chẳng tuổi đã từng chết từ rất lâu rồi, cái đất nước này thật kỳ lạ tôi chưa từng thấy cái gì của họ có sự sống cùng sự phát triển văn minh của nhân loại thời đó, tới đâu cũng chỉ thấy sự tang thương và tang tóc từng diễn ra ở đây từ nhiều năm tháng rồi, càng ngẫm tôi càng thấy khó hiểu về các nhà lãnh đạo của bè lũ
Khmer đỏ đã đưa dân tộc này về thời kỳ ăn lông ở lỗ nhằm mục đích gì không biết? Chỉ có Trời mới hiểu nổi cái chân lý cùng hành động của họ còn tôi thì từ ngày đó cho đến tận bây giờ cũng không thể hiểu nổi. Xin chịu.
Đám dân K đi buôn thì có vẻ thông thuộc hơn hẳn lính chúng tôi, chắc họ đi lại nhiều lần trên đoạn đường sắt này nên cũng hết sức bình thản tìm chỗ móc võng lên mà nằm, họ sống hơi ồn ào nói cười bô bô, chúng tôi không quen cách sống này khi đi tác chiến nên hơi bực mình với họ, chúng tôi cần yên lặng giữ trật tự chia nhau canh gác và ồn ào thường gây bất lợi nên phải nhắc nhở họ trong đêm tối cấm đi lạ lung tung tránh tình trạng con tóp VN banh ngọp nhầm, khi cần đi vệ sinh trong đêm chỉ cần tụt xuống đường sắt ngay toa tàu của mình và cứ ngồi đó mà thiên nhiên.
Dọa họ thế thôi chứ cũng không đến nỗi và người dân thì cứ dăm dắp mà tuân thủ không ai dám trái ý lính QTN VN lúc đó, lôi thôi cho xuống giữa rừng thì chỉ có ngồi đó mà khóc dưng dức. Đám phụ nữ K bên toa tàu kia thì trật tự hơn chỉ mỗi tội những lúc lên xuống tàu thì lòe xòe váy áo xà rông hoa của Thái lan họ đu bám leo lên cửa tàu thì đến là buồn cười, cửa bên hông toa đen cao đến gần ngang ngực họ chứ chẳng chơi nên phải người dưới đẩy người trên kéo mới lên nổi và khi đã lên được rồi thì ai cũng rất tự nhiên tháo ra quấn lại cái xà rông cho chặt hơn vì khi leo trèo nó đã tụt rộng bụng ra mất rồi, cứ thản nhiên như không trước mặt những chú lính QTN VN trẻ măng chưa từng 1 lần biết yêu họ làm cái việc không mấy đẹp mắt đó.
Sau này nhiều thằng lính C2 theo dõi họ sinh hoạt trên đường đi khi tàu dừng ở chỗ nào đó, phụ nữ K cũng rất tự nhiên đi ra xa đường sắt chút ít rồi cứ nguyên như thế họ ngồi xuống và cái xà rông cứ như cái lồng úp lấy phần dưới của họ và họ cũng cứ tự nhiên như vậy mà đi vệ sinh, ai đi ngang hay nhìn thấy hành động của họ cũng là điều khiến họ không ngượng ngùng, có lẽ lính mình ngượng nhiều hơn khi phải chứng kiến điều đó, có một bà già lớn tuổi mặt mũi nghe chừng cũng khá bợm trợn nơi cổ tay bà ta cũng có vết xăm trổ gì đó được che bằng cái đồng hồ điện tử nhảy số dây và vỏ bằng sắt mạ nhưng không che hết vết tích một thời ngang dọc, bà ta ở trong đám phụ nữ đó biết vài câu tiếng Việt bập bẹ chỉ huy đám này, bà ta nói gì thì ai cũng dăm dắp nghe đâu vào đấy.
Nhìn phong cách của bà ta là biết bà ta là hiện thân của một xã hội âm u nào đó đang to lớn dần trong đám phụ nữ dân K đi buôn tuy không rõ nét nhưng cũng âm thầm đầy quyền lực, nhìn nét mặt của bà ta kênh kênh khó chịu song bà ta lại là người biết người biết ta nhất, luật do lính QTN VN đề ra bà ta tuân thủ tuyệt đối vì vậy mọi người cũng cứ thế mà làm cho đến khi tới đích cuối cùng và khi nào họ khăn gói quả mướp bước xuống tàu thì cũng là lúc bản hợp đồng bảo kê của chúng tôi trên đường đi hết hiệu lực, chúng tôi thì cũng chỉ mong chóng tống khứ họ xuống cho nhanh là thoát nợ. Song nói đến điều đó bây giờ vẫn là quá sớm, chẳng đường đi còn dài.
Nhận xét
Đăng nhận xét