358 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Anh Đông Ske thì cứ giữ tôi ở lại vài ngày nữa hãy đi, mấy khi về đây còn chuyện đánh nhau trên tuyến trên mặc xác chúng nó chuyện QD hơi đâu mà sốt sồn sột mới về 1 ngày đã vội đi ngay như thế làm gì, khổ thân mày ra thôi lội bộ mấy chục km về đây chưa ấm chỗ đã lại vội đi ngay. Khổ lắm ông ạ tôi vội đi là vì nhường gạo cho các ông đấy tôi ở lại thì các ông lấy gạo đâu ra mà ăn, ông tưởng tôi máu me chiến đấu lắm hả cực chẳng đã thôi chứ báu bở gì chuyện bắn giết mà trên đó cũng làm gì có gì ghê ghớm đâu lính cũng toàn chơi với càn quét vớ vẩn chứ có gì đâu mà phải lo.
Lại một đêm nằm bên lão Đông Ske nghe lão kể chuyện tiếu lâm thời đại, lão này có biệt tài kể chuyện bịa biết lão bịa đặt đấy mà vẫn thích nghe rồi cười sằng sặc với nhau quanh ấm trà điếu thuốc, chúng tôi thống nhất với nhau là chỉ dùng một nửa số quà của thằng Đồng cho còn một nửa để mang lên đơn vị cho anh em khác nhưng khi mồm đã bắt đầu nhàn nhạt là lão Đông lại chìa tay xin cho tao điếu thuốc, vậy là còn 9 điếu được một lúc lại cho tao điếu nữa cho đến sáng hôm sau thì lão ăn dỗ hết của tôi bao thuốc.
Sáng hôm sau cơm nước xong là tôi lên đường trở về đơn vị vẫn lịch trình đó đi ngược lại đến ngã tư đường tàu thì bám đường sắt mà đi đến đường 132 rồi từ đó rẽ trái ngược vào hướng Amleeng cho đến khoảng 4h chiều thì gặp một lão nông dân K gánh những ống nước thốt nốt đi ngang qua đường, tôi hỏi xin nước thốt nốt mới lấy xuống ông lão vui vẻ chìa ống nước cho tôi uống thoải mái, cầm ống nước trên tay nhưng tôi vẫn phải cảnh giác bởi tay ông lão đang cầm con dao khá là sắc nhọn chuyên dùng cắt vòi hoa thốt nốt trên cây nhỡ ông lão dở chứng lên trong lúc mình mải uống nước mà đâm cho mình một nhát rồi bỏ chạy vào rừng thì đúng là họa lớn chứ không đùa được.
Bởi vậy vừa uống tôi vừa dè chừng cảnh giác và tay thì vẫn cầm báng phụ khẩu AK, có thể sự cảnh giác của tôi lúc đó là thừa nhưng cũng không biết thế nào vùng này ta địch lung tung cả có cảnh giác quá đà cũng không thừa. Ông lão thấy tôi uống được nước thốt nốt có vẻ thích rất nhiệt tình mời tôi uống nữa đi nhưng chúng tôi cũng có chút kinh nghiệm với loại nước này, không nên uống nhiều nhất là khi cơ thể mình không được khỏe, thằng nào đang ngây ngấy sốt rét mà uống vào thì nó quật cho nằm luôn, đường thốt nốt cũng vậy không nên ăn nhiều nên tôi cám ơn ông lão rồi tiếp tục hành trình.
Khoảng 5h chiều là lúc tôi đã bắt đầu thấy cần tìm chỗ nào có thể nghỉ lại được thì móc võng nằm lại đến sáng mai đi tiếp thì bất chợt có tiếng động cơ ô tô từ phía sau vọng tới rồi chỉ một tý một chiếc xe xuất hiện, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh tôi giơ tay vẫy xin đi nhờ, lái xe đỗ ngay cho tôi leo lên thùng xe hóa ra xe của sư đoàn về E bộ 209, một lần nữa tôi gặp may trên đường đúng lúc đã nghĩ đến chuyện ngủ lại một mình giữa đường thì cũng là lúc có xe cho đi nhờ, thực ra ngủ lại trên đường tôi không sợ chỉ cần bí mật chui sâu vào bên trong đường 100m kiếm chỗ nào đó móc võng lên mà không ai biết là có thể yên tâm ngủ đến sáng, nằm trên võng ôm chặt khẩu súng của mình chỉ cần có động tĩnh là có thể chiến được mà chạy tháo thân rồi, nhưng rất may tôi không phải ở lại một mình giữa đường. Khoảng hơn 6h chiều tôi về đến E bộ khi đã nhọ mặt người.
Đêm hôm đó tôi ngủ lại trên ban tác chiến của E, một đêm trằn trọc khó ngủ trên võng, cũng tưởng sẽ dễ ngủ hơn sau mấy ngày đường, lần đầu tiên tôi thấy nhớ đơn vị nhớ anh em, từ ngày về đơn vị đến nay gần 2 năm rồi tôi chưa một lần xa đơn vị lâu như thế bây giờ nằm giữa E bộ thật nhưng vẫn thấy mình lạc lõng chỉ muốn cho trời nhanh sáng để còn trở về đơn vị của mình. Ở đây tôi cũng có anh em, anh Hồng người thân cận với tôi một thời gian dài anh nằm cạnh bên kia tiếng thở đều đều trong giấc ngủ nhưng tôi vẫn thấy mình như người xa lạ, C2 là một phần cuộc sống của tôi lúc đó, về thôi không thể đi xa nó lâu được.
Sáng ra tôi thu dọn đồ đạc tư trang rồi chuẩn bị lên đường, anh Hồng cũng chuẩn bị lên lớp giảng bài cho anh em lên E tập huấn, anh Hồng muốn giữ tôi trên E chơi thêm vài ngày nữa nên nói:
- Mày cứ ở lại E chơi thêm vài ngày nữa, nếu lão Xuyến có nói gì thì cứ bảo là tao giữ lại trên này.
Khổ! Anh Hồng không hiểu tôi muốn về đơn vị chứ không phải tôi ngại về thời gian đi công tác lẻ của tôi về muộn, bố Xuyến cho tôi đi 7 ngày và có thể cao su thêm vài 3 ngày nữa mà hôm nay nếu về đến D7 thì tôi mới đi có 5 ngày. Điều quan trọng là tôi muốn về với C2 của tôi mấy ngày đi vắng tôi mới hiểu rằng nó là nhà và cán bộ chiến sỹ trong C2 là anh em và tôi thấy nhớ.
Ăn sáng xong tôi chào tạm biệt anh em trên ban tác chiến khoác ba lô ôm súng về đơn vị, đoạn đường này tôi đi mấy lần rồi nên thuộc từng con đường nhỏ gốc cây tới những khúc cua trên đường, khi đi cách E bộ khoảng trên chục km lúc này đến đoạn đường khá rộng đang đắp dở, đoạn này chỉ một khúc ngắn chưa được nổi 1km cả khu vực này khá thoáng tầm mắt rừng 2 bên thưa hơn chỗ khác thì bất chợt trước mặt tôi ở cự ly trên 100m thoáng có bóng người vượt ngang qua đường sang bên này cánh rừng, tiếp theo 2 người nữa từ bên trái vượt qua bên phải đường.
Gặp địch rồi lúc đó tôi cũng tạt vội vào bên trong cánh rừng bên trái đường và vận động sâu vào bên trong khoảng 100m rồi tìm vị trí địa hình có lợi nằm im quan sát, với cách đi của tôi khi một mình đi đường ở đây là một đoạn đi trên đường một đoạn lủi vào trong rừng bám theo đường mà đi thì đúng đoạn tôi đi trên đường phát hiện 3 thằng địch cũng đi cắt ngang đường, chúng cũng phát hiện ra tôi và tôi cũng nhìn thấy chúng, với 3 thằng địch ở đây thì tôi không sợ tôi có đủ vũ khí và đạn để đánh nhau với chúng cả ngày không hết, địch có thể đông hơn nhưng chúng không có đủ đạn để chiến đấu lâu được chúng tôi biết điều này.
Nhiều lần hạ địch ở khu vực này chúng không có nhiều đạn mang theo hơn nữa địch không thể biết được là tôi đang đi có một mình và địch thì khó có thể đông hơn 3 thằng. Nằm im khoảng 5 10 phút quan sát không thấy động tĩnh gì tôi bắt đầu ngắm vị trí trước mặt xem có chỗ nào có thể lợi dụng địa hình địa vật tốt nhất thì nhanh chóng vận động bám lên rồi lại nằm im quan sát tiếp, cứ thế tôi tiến dần lên bám theo đường vượt qua khu vực này, 3 thằng địch sau khi vượt qua đường cũng biến mất hút vào cánh rừng phía bên phải đường, chúng cũng sợ tôi và tôi cũng ngại va chạm với chúng có thể đây là một nhóm nhỏ lính Pốt đang trên đường về móc nối trong khu vực có dân sống gần khu vực núi Kimry.
Nhận xét
Đăng nhận xét