15- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Phải nói thằng sư đoàn 260 của Pot
khá lỳ lợm và có kinh nghiệm chiến trường xứng đáng là đối thủ của đơn vị tôi, tác
chiến quy ước không ăn được chúng chuyển sang trò du kích cứ cối 82mm và cối
“tép” lai rai chơi hoài, lâu lâu câu “banh bỏng” bằng 75mm vào tận bộ chỉ huy
sư đoàn 303. Chúng tôi phải như những
con chồn biết luồn lách và đánh hơi khi di chuyển nếu không với cái trò
“Sniper” (bắn tỉa) anh nào lớ ngớ một chút là kể như “núp sau nải chuối ngắm
con gà khoả thân” ngay. Chơi trò cút bắt
với địch thêm 4 tiếng đồng hồ nữa, gần 10 giờ sáng, mùi tử thi bắt đầu sình
trương hôi thối khiến tôi ngầy ngật nhưng vẩn phải chịu đựng, địch vẩn ở trước
mặt và trên cao, biết vậy nhưng không thể phát hiện chính xác địch ở đâu, cứ
lâu lâu thì “Oành” hoặc “tắc bụp” một cái.
Có tếng khe khẻ của anh Hưng gọi lên:
- Tỵ ơi! Có lệnh cho anh em rút về tuyến
sau. Rút êm và từ từ thôi nhé.
Tôi cho anh em từng người một rút dần
về phía sau và tôi là người bò ra sau cùng, di chuyển tiểu đội ra khỏi trận địa
gần 500m tôi cảm ơn trời còn thương chúng tôi vì còn muốn chúng tôi khổ dài dài
nên chẳng có thêm điều gì bất hạnh xảy ra. Ngồi nhìn trời hiu quạnh, tôi thản nhiên móc
thuốc lá ra hút khi nắng vẩn rọi và mây vẫn bay, vẩn thế lính vẩn là lính không
có gì thay đổi cho hôm nay. Chúng tôi có
nhiệm vụ về tuyến sau lấy quân tư trang để tiếp tục hành quân lên phía Bắc, bàn
giao cao điểm 502 khốn kiếp lại cho sư đoàn 302 tiếp tục cuộc chơi.
Anh Hưng chỉ huy trung đội nhìn tôi
ngồi dựa lưng vào gốc cây, anh vừa lắc đầu và hỏi:
- Vẩn còn hút thuốc được à?!
Kể như toàn bộ 3 tiểu đoàn khinh chiến
của trung đoàn 732 được rút ra khỏi cụm cao điểm của núi Prampoan để quân của
sư đoàn 302 tiến vào (Bộ chỉ tiền phương của sư 302 đã hiện diện tại cầu Chlong).
Sau hơn một tuần ăn thua đủ với bọn 260
Ponpot tính sổ tạm thời về phí địch do tiểu đoàn 1 của tôi tiêu diệt phải bỏ
xác tại trận trên 50 tên tịch thu 20 tiểu liên AK, 02 M79, 05 B40 và 01 cối
62mm chưa biết được số tử thương được đem đi và bị thương, riêng số lượng địch
do tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 tiêu diệt chắc chắn là có nhưng tôi không biết được.
Cục diện chung về phía ta tuy hóa giải
được tình thế thụ động của sư đoàn 303 đẩy đối phương vào thế co cụm nhưng thiệt
hại của trung đoàn 732 củng kha khá, riêng tiểu đoàn 1 của tôi có 10 chiến sĩ
hy sinh, tiểu đoàn 2 mất 15 người khi bị bao vây trên cao điểm, tiểu đoàn 3
trong quá trình giăng chốt phía Đông cao điểm 436 trong quần thể cụm Prampoan
thì đại đội 13 bị mất chốt chỉ còn lại 15 tay súng, đại đội 11 tuy giữ được trận
địa nhưng chỉ còn 25 tay súng, đại đội 12 có đỡ hơn nhưng củng mất gần nữa quân
số, trong số binh sĩ thương vong có trung úy Nguyễn Công Thu tiểu đoàn phó bị
thương nặng bởi mìn M16A1, nói chung là tiểu đoàn 3 bị thiệt hại nặng, Riêng lực
lượng thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tải thương củng đã có thiệt hại nhân mạng
và thương vong do cối 82mm của Ponpot.
Cánh quân của tiểu đoàn tôi vừa về đến đầu phum TaSaom, tôi vác khẩu tiểu liên trên vai cứ vậy mà đi trong hàng quân chỉ mong nhanh về đến nơi đóng quân vì đã quá mệt mỏi. Bổng đâu từ dưới mái nhà sàng Ng. Thủy bước nhanh ra chạy lại ôm chầm lấy tôi với đôi mắt như muống khóc rồi cất tiếng gọi:
- Anh. !
Chỉ gọi lên một tiếng duy nhất rồi em
buôn tôi ra chạy lẫn mất vào dảy nhà sàng, trong sự bất ngờ tôi chỉ biết đứng
như trời trồng trong khi mấy thằng đồng đội hí hố um sùm:
- Ê đại đội 3 có “con mèo mướp” bị
“đơ” kìa tụi bây ơi!
- Ước gì tao được “mướp” như vậy hén.
quá đã quá đã. (Thằng Hùng “con” chọc quê tôi)
- Tớ đã nhũ bao lần cậu có nghe đâu, lại
“dính chấu” nữa rồi con ạ! (Dũng “Huế “lại tố cáo tôi)
- Tao thì chịu! Con gái Sài Gòn bạo
quá! Đi thôi “mèo mướp” ạ.
Anh Hưng trung đội vừa cười vừa nói vừa
đẩy vai tôi, lúc này tôi như người máy robo vửa bước đi mà 2 cái lổ tai không
biết có đỏ lên không mà nghe nó cứ bừng bừng, đây không phải là bản chất của
tôi trước những cô gái, với cái tính luôn cởi mở biết quan tâm nhưng lạnh lùng
bất cần đời đã làm cho nhiều cô phải khóc thầm kể từ khi tôi rời giảng đường đại
học, trong hoàn cảnh này quân thù không làm tôi rung tay súng nhưng tôi thấy
hình như không còn vững “tay chèo” nữa trước đối phương mà tôi đã lở bông đùa. Và tôi có biệt danh Tỵ "mèo mướp từ"
đó.
Hôm sau tôi được anh Hưng "ký
phép" cho “biến” qua bên TNXP thăm “nàng”, và củng không quên dặn phải
khéo một chút để mấy ông đại đội biết được thì rầy rà lắm. Sang đến nơi tôi gặp N. Thuỷ đang cùng với một
số bộ đội nữ của Hên Xom Rin đang cắt lúa đã chín vàng trên cánh đồng, chúng
tôi đã chứng kiến cảnh một đoàn thương binh của trung đoàn 733 và trung đoàn của
tôi với đủ kiểu băng bó hơn 50 người được di chuyển từ trạm xá sư đoàn ra xe để
lên đường về nước, Thuỷ quay qua nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói điều gì đó
và với bản tính cố hữu tôi chỉ miễm cười rồi móc thuốc ra hút như không có chuyện
gì, tôi bước đi gom những bó lúa Thuỷ vừa mới cắt xong.
Thời gian chúng tôi được bên nhau qua
thật nhanh, rồi tôi phải theo đơn vị tiếp tục hành quân lên phía Bắc, lúc lên
đường Thuỷ còn chạy theo dúi vào tay tôi một gói giấy, khi ra đến lộ và lên xe
để chuẩn bị hành quân tôi mở gói giấy ra có 2 con khô cá mối đã nướng chín, cuộc
sống TNXP nơi chiến trường còn kham khổ lắm vậy mà Thuỷ đã tìm đâu ra mấy con
khô này để dành cho tôi.
Quân của sư đoàn 5 bộ binh đã áp đảo
sư đoàn 603 Ponpot trên chiến trường phía Đông lộ 13, trung đoàn 174 đã đánh
chiếm được phum Kantout cách cụm cao điểm Prampoan gần 20km về hướng Bắc trên lộ
13, các động thái quân sự của sư đoàn 5 tạo áp lực trên địa bàn liên quan đã
căn kéo mộ bộ phận của sư đoàn 260 của Pot phải phân tán đội hình về phía Đông
lộ 13 làm giảm áp lực quân sự cho phòng tuyến chốt chặn bảo vệ lộ 13 cho trung
đoàn 733 và khi quân của sư đoàn 302 vào thay chân tại cụm cao điểm Prampoan
thì trung đoàn 731 và trung đoàn 732 của tôi sẻ cùng với bộ chỉ huy sư đoàn 303
được rảnh tay tiếp tục tiến lên phía Bắc để phố hợp với sư đoàn 5 chuẩn bị đánh
chiếm thị xã Kratíe.
Nhận xét
Đăng nhận xét