16- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
28/12/1978
Hành quân bằng cơ giới được 10km thì
tiểu đoàn của tôi phải xuống hành quân bộ về hướng Đông lộ 13 độ 1km thì dừng lại
để chờ đoàn xe trở lại điểm xuất phát chở các đơn vị còn lại của trung đoàn lên
điểm tập kết. Đơn vị tôi hành quân lên
hướng Bắc cắt rừng cặp theo lộ 13 bởi vì nếu di hành trên lộ chính hoặc cặp
theo phía Tây lộ sẽ dễ dàng bị địch phục kích.
Đến sông Té, một con sông lớn trên lộ
13, nước trong xanh và nước chảy mạnh hơn sông Chlong, chúng tôi vượt sông bằng
cây cầu sắt lót ván một cách an toàn (Do trung đoàn 4 của sư 5 vửa chiếm giữ), trên
mặt lộ đá xanh là xác của một tên Ponpot do trinh sát trung đoàn 4 vừa bắn chết
trên bụng còn ôm trái mìn chống tăng.
Khi dừng quân nấu cơm chiều, thằng
Hùng “con” và Lân “đen” được trung đội cử đi cùng với thượng sĩ Nhiêu quản trị
trưởng lên tiểu đoàn nhận tiền phụ cấp và nhu yếu phẩm, lúc trở về hai”cụ”
không biết nghe được ở đâu nhưng đã “loa loa” một tin tức giựt gân làm xôn xao
cả đại đội cụ thể là:
“Các vị sĩ quan của tiểu đoàn và cấp
đại đội đã nói chuyện với nhau về việc quân khu 7 đã phê bình chỉ huy trung
đoàn 732 rất nặng do hoàn thành nhiệm vụ thấp, trong tác chiến hiệu suất diệt địch
không cao, thiệt hại nhân mạng quá nhiều mà cụ thể là tiểu đoàn 3 bộ binh. Thiếu tướng Năm Ngà tư lệnh quân khu (Tướng
Nguyễn Minh Châu) đã tuyên bố sẽ cho trung đoàn 732 về nước để lo chuyện tăng
gia. ”
Đúng là chuyện động trời?! Chuyện cấp
trên phê bình tôi nghỉ là có thật, và chuyện cho một đơn vị đang tác chiến
trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà bị đuổi về nuôi heo trồng bắp đối với các cấp
chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn, thậm chí một thằng cấp tiểu đội như tôi đó là điều
sỉ nhục khi không còn lòng tin của cấp trên. Nếu điều đó xảy ra thì thật là xấu hổ với anh
em binh sĩ, người chỉ huy sẽ mắc nợ suốt đời và không thể ngẩn mặt trước vong
linh những người lính đã hy sinh.
Nhu yếu phẩm mỗi người được 3 gói Vàm
Cỏ, 4 gói Nông Nghiệp, 2 cái dao lam và nữa lạng bột ngọt, tôi “tịch thu” tất cả
thuốc lá của Dũng “Huế” và Hùng “bông” vì tụi nó không hút, bù lại tôi cho mỗi
thằng 01 dao lam, khi nào cần tôi xài “ké”, tất cả bột ngọt gom về giao cho Phước
“cú” quản lý nấu ăn. Tiền phụ cấp của 3
tháng tôi lãnh được 24 đồng, tiền trong túi tôi có hơn hai trăm đồng mà 4 tháng
nay không có cơ hội để tiêu, gặp được người “ấy” không phải thể hiện sự gallant
còn được miễn phí chè bo bo và cá khô, trên đường hành tiến chỉ qua những nơi
khỉ ho cò gáy. Mà hai loài động vật này
thì chúng củng không cần xài tiền của con người, một thời gian nữa cứ như vầy
tôi sẽ giàu lên mất.
Lại hành quân đêm. Nếu còn bị đuổi về
nuôi heo hay sao đó thì tính sau, trước mắt là lại lủi rừng đi cái đã, hết lên
đồi lại xuống dốc, trong cái thời tiết lạnh cuối năm sợ nhất là phải lội suối
nước lạnh ngắc thấm vào trong vớ bước đi nghe lẹp xẹp càng lạnh hơn, nữa đêm đi
qua khu rừng tre đơn vị tôi cắt ngang qua đội hình của 174 sư đoàn 5, trừ người
gác còn lại mọi người đều được ngủ nghĩ trên võng. Một giấc ngủ ven rừng của người lính thật đơn
sơ và đơn sơ đến mức bụi bậm vậy mà chúng tôi nào muốn là được, tôi thèm được
ngũ thèm được ngã lưng nhưng vẩn phải đi.
Còn hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì trời
sáng, vào đến một cánh rừng cao su thì đơn vị tôi dừng quân chúng tôi được nghỉ
ngơi để chờ trời sáng, trời càng lúc càng lạnh, cả tiểu đội chỉ được phát có 4
cái áo trấn thủ nên phải ưu tiên cho thằng Hoà “bọ chét”, Minh”muối mè”, Hùng
“bông” và Hùng “con” là những đứa nhỏ con ốm yếu nhất. Dũng “Huế” đã có sáng kiến của nhà bác học, nó
xé cái quần đã rách ra từng mảnh rồi phết mủ cao su lên đem dán vào những nơi
quần áo đang mặc bị rách, tôi củng làm như nó xé những miếng vải rồi phết mủ
cao su dán lên những chổ rách ở 2 đầu gối và ở mông, thật tuyệt vời tôi có một
bộ quân phục nghiêm túc và ấm hơn lúc để bị rách.
Vào chiều hôm qua sau khi tiểu đoàn
pháo binh của sư đoàn từ Svay Cheak dời lên Kantout thì bọn đặc công 260 của
Pot lại đổ dốc từ cao điểm 515 tập kích và bao vây bộ chỉ huy sư đoàn 303 lần nữa
làm trung đoàn 733 đang trên đường lên Kantout nhưng mới đến cầu song Té phải
quay trở lại để cứu “giá”. Giờ thì chỉ
còn có trung đoàn 731 và trung đoàn 732 tiếp tục phát triển về hướng Tây và sư
đoàn 5 tiến lên phía Bắc để áp sát thị xã Kratíe. Qua động thái quân sự chứng tỏ sư đoàn 260 có
sự cay cú trong mấy ngày qua nên luôn “chăm sóc đặc biệt” sư đoàn 303 mà không
thèm để ý đến quân của sư đoàn 302 đã hiện diện trong cụm cao điểm Prampoan.
01/01/1979
Một ngày bắt đầu một năm. Thời gian cho chiến dịch đệm đã kết thúc, tình
hình chiến sự diễn biến nhanh và sôi động hơn bao giờ hết, đơn vị tôi không còn
chỉ hành quân đêm để giữ bí mật nữa mà đã công khai hành quân cả ban ngày. Những chiếc khu trục T28 của Ponpot xuất phát
từ phi trường Pochentong xuất hiện nhiều hơn, chúng quần đảo và đánh bom vào đội
hình của sư đoàn 5, các loại cao xạ 37mm và 12, 7mm của ta đã bắn trả quyết liệt,
tiếng bom nổ cách đội hình chúng tôi 2km thật kinh khủng, mỗi lần bom nổ là mặt
đất rung rinh như động đất, để trả giá cho màn đất đối không và ngược lại hết sức
ngoạn mục là 01 chiếc T28 xịt khói đen và cấm đầu xuống đất còn trung đoàn 174
đi đứt gần một đại đội bộ binh vì trúng bom, riêng trung đoàn 732 vẩn tiếp tục
băng rừng hành quân đến mục tiêu qui định, không có thời gian để chơi đùa với
những con chim sắc cổ lỗ sĩ có chở loại trái cây tử thần.
Trên mặt đồng hồ Wyler của tôi chỉ
kém 5 phút là 4 giờ sáng, đơn vị tôi ra đến mép bìa rừng và trước mặt là cánh đồng
chạy từ Bắc xuống nam, với tầm nhìn thông thoáng xa hơn trước mặt chừng 1km là
thị xã Đầm Dương (Kratíe) chúng tôi được lệnh dừng lại để đào công sự dã chiến
chuẩn bị chiến đấu, một phần vì đã quá mệt mỏi hơn nữa chúng tôi là lính bộ
binh chứ không phải là đơn vị hoả lực cần phải tốn nhiều công sức để làm hầm
cho súng, tiểu đội tôi mỗi đứa chỉ khoét một cái ổ mèo sâu chừng 3-4 tất rồi nhảy
vào co ro cho đỡ lạnh, sau khi phân công người cảnh giới tôi lôi cục cơm nắm để
dành cho buổi sáng ra gậm mấy miếng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ầm. . . Ầm. . . Ầ. ầ. m. Pháo 105mm của sư đoàn từ Kantout bắn lên dạo
đầu cho trận đánh làm tôi giật mình thức tỉnh, các khẩu cối 82mm của tiểu đoàn
và trung đoàn ở phía sau củng thi nhau nhả đạn hướng vào thị xã Đầm Dương. Sau khi pháo binh tạm ngưng tác xạ, chúng tôi
được lệnh băng qua cánh đồng còn trơ những gốc rạ để tiến về phía Đông thị xã, tiểu
đoàn 3 ở phía Bắc lộ 13, phía Nam lộ gồm tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 với thế trận
hàng ngang hình thành 3 mũi tấn công, trong đó tiểu đoàn 1 của tôi là nổ lực
chính để tiến chiếm trung tâm thị xã.
Nhận xét
Đăng nhận xét