51- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Diễn tiến hành quân, theo kế hoạch
hành quân cả 2 tiểu đoàn đều xuất phát trên lộ 7. Tiểu đoàn 1 hành quân cơ giới từ phum Đa vượt
qua thị trấn Memut lên đến cầu Chlong thì đổ quân vào lú 10h30 sáng, thượng uý Trường
Sơn tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 chỉ huy đưa đội hình hành quân về hướng Tây cặp
sông Chlong theo kế hoạch để đến ngày thứ ba sẽ bắt tay với đại đội 8 tiểu đoàn
2 từ Chamka Thmey tiến lên địa phận phum Kampoan, mũi thứ hai tiểu đoàn 3 do
thượng uý Tư Quỷnh tiểu đoàn trưởng chỉ huy xuất phát sớm hơn từ Kadol tiến về
phía Đông 15km sau đó rẻ về Nam xuống hoạt động dọc biên giới Việt Nam-Cambodia.
Sau khi di hành độ hơn 12km với địa
hình rừng rậm cặp bờ Nam sông khá khó đi thì trinh sát tiểu đoàn 1 đụng địch
lúc 13h30 trên khu vực bờ Nam sông Chlong, trong phút tao ngộ đầu tiên trinh
sát tiểu đoàn 1 đã bắn hạ được 2 tên địch trong toán tiền sát của sư đoàn 912, hai
tên bị bắn hạ được trang bị quần áo xanh gabardine và nón bánh tiêu của Trung
Quốc còn rất mới, vũ khí thu được gồm 01 AK và 01 B41 cùng đạn dượt mới toanh, nhưng
ngay sau đó lực lượng của Ponpot đã triển khai đội hình tấn công nhanh hơn các
đại đội của tiểu đoàn 1 trung đoàn 55, cho thấy lực lượng của địch tập trung
đông hơn ngoài dự kiến là một yếu tố bất ngờ đồng thời cho thấy mức độ thiện
chiến của bọn tàn quân Ponpot, trong khi quân của tiểu đoàn 1 chỉ có ½ là lính
có kinh nghiệm tác chiến số còn lại là tân binh mới bổ sung về thay thế cho anh
em nhập ngũ năm 78-79 ra quân. Theo kinh
nghiệm chiến trường nếu bên nào có sự chuẩn bị tốt phương án tác chiến để áp dụng
cho từng tình huống khi giáp chiến kể như 50% dành phần thắng, còn lại là sự
thiện chiến của binh sĩ với kinh nghiệm kỹ chiến thuật cá nhân và tinh thần quả
cảm sẽ quyết định thắng thua.
Trước phản ứng quyết liệt của tàn
quân Ponpot tuy có chậm hơn trong triển khai đội hình và bị đánh tạt sườn nhưng
tinh thần chiến đấu của anh em binh sĩ rất kiên cường, tiểu đoàn 1 cũng đã tổ
chức được hai đợt xung phong phản kích nhưng đều không thành công và địch bị đẩy
vào thế co cụm.
Nhận được thôn tin bất lợi qua máy
truyền tin 2w của tiểu đoàn 1, tham mưu trung đoàn 55 đã lệnh cho tiểu đoàn 3 hủy
kế hoạch hành quân xuống phía Nam lật cánh ngược lên Bắc nhanh chóng cắt đường
ra lộ 7 tiến về khu vực tiểu đoàn 1 đang chạm địch, đồng thời trung đoàn trưởng
cũng chỉ thị cho tiểu đoàn 2 do thượng úy Ng H Quang tiểu đoàn trưởng chỉ huy ở
phía Tây Bắc thị trấn Memut từ phum Chamka Thmey phía Bắc lộ 7 hành quân về hướng
sông Chlong đang có chiến sự.
Lúc 16h chiều, đại úy Thám tham mưu
trưởng đã điện thoại gọi đích danh tôi lên ban tham mưu trung đoàn để nhận nhiệm
vụ. Lên đến phòng làm việc của tham mưu
trưởng tôi đã thấy có sự hiện diện của thiếu tá Bình đang cùng bàn bạc với thiếu
tá Tín trung đoàn phó, thấy tôi bước vào đại úy Thám dẫn tôi lại ngay tấm bản đồ
loại 1/100. 000 treo trên tường đã được nhân viên đồ bản ghi chú những ký hiệu
đỏ- xanh ghi nhận diễn tiến cuộc hành binh, vào ngay vấn đề đại úy tham mưu trưởng
chỉ cho tôi nơi đang có chiến sự của tiểu đoàn 1 và đường hành quân dự kiến của
tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3. Về tình hình
địch tập trung cấp tiểu đoàn tại khu vực chạm súng, thiệt hại của địch trước mắt
bị tiêu diệt 2 tên thu 2 vũ khí, về phía tiểu đoàn 1 hy sinh 01 và mất tích một
binh sĩ. Phần triển khai nhiệm vụ tôi được
lệnh đưa đại đội 21 của tôi từ Memut theo đường bò vượt qua phum Mémong vào
phum Kangoc đóng quân cặp suối chờ lệnh với cự ly 9km tính từ thị trấn Memut, về
công tác chuẩn bị cấp số đạn theo qui định hành quân, lương thực 3 ngày, phần
thông tin liên lạc nghe nổ súng phải lên máy chờ lệnh xuất kích, trong điều kiện
bình thường 60 phút lên máy một lần, đúng 18 giờ chiều xuất phát hành quân.
Đại đội tôi xuất phát vào lúc thôn
xóm lên đèn để tiến lên hướng Bắc, theo con lộ đất đỏ 4km chúng tôi vượt qua
phum Mémong khi trăng tròn giữa tháng chênh chếch xuyên ánh qua vai những người
lính lầm lũi di hành trong đêm, con đường hành quân không đẹp vì đèn màu như phố
thị mà dài hun hút trong đêm với mỗi người một tâm trạng riêng mang. Do cắt đường vòng không vào phum Kangoc nên gần
21h đêm chúng tôi mới vào địa điểm qui định, ven suối là rừng tre lồ ô tôi bố
trí đội hình canh phòng cho 3 trung đội rồi qua đêm chờ sáng.
10h sáng hôm sau sở chỉ huy nhẹ tiền phương trung đoàn 55 do thiếu tá Tín chỉ huy được bố trí đứng chân tại phum Kangoc, đại đội 21 của tôi ngoài nhiệm vụ là lực lượng dự bị có thêm nhiệm bảo vệ sở chỉ huy tiền phương trung đoàn. Lúc này chúng tôi đã nghe tiếng nổ đạn hỏa lực nổ vọng về từ hướng sông Chalong, trên điện đài 2w tiểu đoàn 2 báo về đã chạm địch khu vực bờ Nam sông Chlong cách điểm giao chiến của tiểu đoàn 1 hơn 6km về Tây Nam và cách sở chỉ huy tiền phương trung đoàn 55 độ 5km Bắc Đông Bắc, sau đó cũng nhận được liên lạc của tiểu đoàn 1 báo về đã tìm thấy chiến sĩ bị mất tích và đã tử thương bị bọn diệt chủng treo lên cây lột da. Nhận được cái thông tin không êm ái này tôi đã “khùng khí chuột” máu anh hùng rơm nổi lên tôi đến gặp trung đoàn phó để xin cho đại đội của được xuất kích báo thù cho đồng đội nhưng bị thiếu tá Tín từ chối vì trên địa bàn khá hẹp đang có sự hoạt động cùng lúc của 3 tiểu đoàn bộ binh.
Đến 13h thì vận tải tiểu đoàn 2 đưa thương
binh về đến sở chỉ huy tiền phương, trong đó có 2 chiến sĩ bị thương bởi mảnh đạn
hỏa lực khá nặng, còn một trường hợp bị mìn Kp2 nổ dập 2 đùi được bó nẹp nhưng
rồi cũng tử thương sau đó ít phút khi về đến sở chỉ huy tiền phương. Đến thăm người đồng đội vừa mới hy sinh mùi
máu tươi như có nhiều chất sắt làm tôi thấy nổi câm hận bọn Ponpot dâng trào
trong lòng, nhìn đôi mắt người liệt sĩ đang khép hờ như đang ngủ trong đầu tôi
đã nảy lên ý tưởng quyết tâm hành động?!
Nhận xét
Đăng nhận xét