46- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

 

Về tình hình tác chiến, sau khi toán tàn quân Ponpot tao nghộ với đại đội của chúng tôi đã dạt về hướng Đông gặp lúc quân của tiểu đoàn 3 chụp từ cánh phải sang nên có 2 tên bị đại đội 10 tiêu diệt tại chổ số còn lại chúng tháo chạy lên hướng Bắc.

Thiếu tá Bình trung đoàn trưởng đã xuống trung đội của tôi để thăm hỏi thương binh và lệnh trực tiếp cho tôi lấy một tiểu đội cắt đường rừng đưa thương binh ra trục lộ tuần tra dọc biên giới về Đồng Ban sẽ có xe của tỉnh đội Tây Ninh lên đón sẽ nhanh hơn là đưa về Memut.

Y tá tiểu đoàn 3 đưa thêm cho tôi 2 ống morphine dự phòng để lở thương binh có đau quá thì sử dụng để tránh bị sốc trên đường đi. Tôi trực tiếp cắt đường còn lại Đức “địa”, Tiếp, Nhỏ, Nhân, Châu Em và Viễn thay nhau cáng Dũng “đen” để đưa về Việt Nam.  Còn lại tiểu đội 4 của hạ sĩ Nê của trung đội tôi dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung uý Cải tiếp tục làm nhiệm vụ.

Sau 2 giờ đồng hồ xuyên rừng chúng tôi đã vào địa phận Việt Nam, Dũng “đen” đã bắt đầu bị sốt và mê sảng liên tục kêu khát đòi uống nước vì đã mất khá nhiều máu, nó mơ nào đang uống đá chanh đường rồi cam vắt lung tung.  Nhìn đồng đội mê sảng thấy lòng quặn đau, thương lắm nhưng có làm gì được hơn là hối thúc anh em cố đi nhanh hơn, chúng tôi cũng không hơn gì người thương binh thằng nào cũng khát khô cổ vì đã hết nước uống từ trưa rồi, trong cánh rừng vào cuối mùa khô này tất cả các con suối thể hiện trên bản đồ với nét đứt quãng mà chúng tôi đi qua đều khô cạn, nhưng trời còn thương người thương binh nên cho chúng tôi đã bắt gặp được một loại dây leo thân to gần bằng cổ tay bên ngoài sần sùi màu nâu nâu mà lính trinh sát chúng tôi gọi là dây “cổ rùa”, chúng tôi chặt ra mỗi đoạn 40-50cm bên trong có những cái lỗ nho nhỏ như là cái ngó sen, đem dóc thẳng đứng thì thân cây chảy ra ít nước, khi nếm có vị hơi chát nhưng uống được, tôi đem một đoạn dây “cổ rùa” lại chổ Dũng “đen” và để lên đôi môi khô gần như nứt nẻ xám ngoét của nó rồi nhỏ nước, nhưng nước đâu có nhiều chỉ đủ cho nó thắm giọng là cùng, nó lại gào lên:

- Nước, nước, cho em uống trà đá đi.  Nước…

 

Giữa rừng già này mà tao moi ở đâu ra trà đá cho mày hả Dũng.  khổ thân cho người binh sĩ của tôi, ức chế trong lòng không thể bày tỏ cùng ai tôi chỉ biết chửi thề một tiếng và ra lệnh:

- ĐM.  Rồi chưa, tiếp tiếp tục hành quân đi tụi bây!

Gần 1 giờ sau chúng tôi ra khỏi cánh rừng và vượt qua một cái trảng cỏ lớn với mỗi chiều rộng hơn cây số mà dân địa phương gọi là trảng 3 chân thì gặp một cái vũng trâu nằm nước nổi váng vàng hoe xanh lè, cả bọn để thương binh xuống và ào xuống vũng để uống lấy uống.  Rồi thì chúng tôi cũng ra được đến con lộ đất đỏ thẳng tắp dọc biên, xe cứu thương của tỉnh đội Tây Ninh đã lên tới hơn 2 giờ đồng hồ cứ chạy lên chạy xuống để chờ vì sợ chúng tôi đi lệch toạ độ, đưa binh nhì Dũng “đen” lên xe cứu thương được cô y tá gắn ngay cho dây nước dịch truyền, rồi thì 7 thằng tôi ở lại đứng nhìn cái xe cứu thương cuốn bụi đất đỏ đưa đồng đội của mình về tuyến sau, tôi thằm nghỉ đồng đội của tôi đã qua được giờ phút hiểm nguy mai này nó sẽ được mạnh giỏi, tôi thấy trong lòng được nhẹ nhàng.

Sau đó chúng tôi đi dọc theo con lộ và vào một quán nước nhỏ của vợ chồng người làm rừng gần lâm trường xin tá túc và thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam, cà phê không thơm bằng cà phê Saigon nhưng ngon và thi vị ở chổ những thằng lính xa quê đang được nhâm nhi ly cà phê với điếu thuốc rê trên quê hương Việt Nam của mình khi vừa mới bước ra nơi khói lửa chiến chinh.

Sáng hôm sau đại uý Tín tham mưu trưởng trực tiếp dùng chiếc xe Dodge đã cũ mèm đến đón chúng tôi về Memut.

Thằng Cư đại đội 6 tiểu đoàn 2, Hoàng “lác” đại đội 16 và tôi đều là lính 5/1978 chúng tôi cùng rời khỏi nhà làm việc của trung đoàn trưởng, trên tay mỗi đứa đều cầm bản sao quyết định phong hàm thiếu úy của bộ quốc phòng do đại tướng Văn Tiến Dũng ký và bên dưới là chữ ký sao y của đại tá Huỳnh V Cửu phó tư lệnh mặt trận 779 có đóng mộc tròn đỏ chót, cả bọn cùng kéo nhau ra chợ Memut để làm vài ly trước khi chia tay về đơn vị, trong lòng tôi rất vui pha một chút tự hào bởi kể từ giờ phút này tôi chính thức trở thành sĩ quan của quân đội nhân dân Việt Nam, điều này rất quan trọng đối với tôi bởi có nghĩa là quân đội đã tin tưởng và chấp nhận cho tôi được góp phần xây dựng quân đội và chiến đấu vì lý tưởng độc lập tự do của nước nhà, tôi đã thực hiện được đều mong mỏi và kỳ vọng của ba tôi dành cho tôi, từ nay ba má tôi bước ra đường có thể ngẩn mặt nhìn thẳng và phần nào xóa đi cái mặc cảm ngụy quân ngụy quyền một thời, tôi hứa với lòng sẽ cố gắng phấn đấu hết mình vì cái chung lẫn hoài bảo riêng tư.

Cũng bởi tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều về tính cách và quan niệm dân tộc của ba tôi, một người ghét Pháp và không ưa Mỹ mặc dù ông là sĩ quan hiện dịch Đồng Đế Nha Trang 1962 của quân đội VNCH, có lần khi nói chuyện với ba tôi về người đại úy cố vấn Mỹ, người đã kèm cặp dạy tiếng Anh cho tôi và tôi đã gọi anh ta là “ông Mỹ”, ba tôi đã phản ứng giận dữ và bảo phải gọi là “thằng Mỹ” chứ không có “ông Mỹ” nào ở đây? Người Mỹ là một bọn thực dụng họ sang Việt Nam vì lợi ích nước Mỹ, họ đè đầu cửi cổ dân mình chứ có thương yêu gì cái dân tộc này! Cả cái quân đội VNCH từ cấp tiểu đoàn trở lên đều bị chi phối bởi mấy thằng cố vấn Mỹ, xe pháo súng đạn là của Mỹ nhưng xương máu là người Việt Nam con hảy nhớ kỷ điều này.

Điều đặc biệt là tuy không cùng chiến tuyến nhưng ba tôi lại rất ngưỡng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp vì cho rằng ông là một vị tướng vĩ đại của Việt Nam đã làm sụp đổ hoàn toàn chế độ thực dân Pháp qua chiến công Điện Biên Phủ 1954.  Sự thay đổi của thời thế kéo theo nhiều sự thiệt thòi cho chính bản thân của ba tôi nhưng không làm thay đổi được quan niệm dân tộc cố hữu khi chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc nổ ra, ngoài lời khuyên tôi phải vững chí phấn đấu và phải biết chấp nhận theo ý tứ của cụ Ngô Thời Nhiệm “Gặp thời thế, thế thời phải thế” mà tôi còn phải thấy được đây là dịp may khi tôi còn trẻ và còn có thể có cơ hội góp sức cho xã hội cho nước nhà.

Chuẩn úy T sau thời gian đi học trường quân chính QK7 trở về thì được bổ nhiệm phó đại đội trưởng cùng lúc với tôi.  12/1982 MT779 mở chiến dịch mùa khô trên toàn mặt trận, trong đó trung đoàn 55 có nhiệm vụ truy quét đánh địch ở khu vực núi Cu núi đỏ thuộc tỉnh Mondonkiri, chuẩn úy T xin đi chiến dịch nhưng trung úy Cải không đồng ý mà đã chỉ định trực tiếp cho tôi chỉ huy đại đội tham gia chiến dịch với lý do chuẩn úy T mới đi học về cần nghỉ ngơi, hơn nữa đây là chuyến hành quân dài ngày mà lại do trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Tôi đang chuẩn bị quân tư trang để ngày mai cùng đơn vị tham gia chiến dịch mùa khô ở Mondonkiri thì trung úy Cải đại đội trưởng bước vào đưa cho tôi khẩu K54 và bảo:

- Lương thực đã có liên lạc lo rồi, ngoài khẩu Ak chú nên đem theo cái này để phòng thân.  Nhanh đi rồi ra đây làm vài ly với tớ nhé.

Tôi bỏ vội khẩu K54 và 2 băng đạn vào balo rồi theo chân trung úy Cải bước ra phòng chỉ huy đại đội, trên bàn đã bày sẵn đĩa gà luộc và bình toong rượu cùng 2 cái ly “xây chừng” nhỏ.  Sau khi hai anh em tì tì mấy ly thì đại đội trưởng hạ giọng bảo với tôi:

- Tỵ này.  Tao không biết thằng Toàn chính trị viên có quảng cáo gì về chú mày với ông Bình trung đoàn trưởng hay không nhưng nó nói với tao sau khi đi chiến dịch về ổng sẽ điều chú mầy lên ban chính trị để làm trợ lý gì đó chú mày thấy sao?

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam