49- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Sau hơn nữa giờ đồng hồ hành quân ước chừng đại đội của tôi đã ở dưới giữa chân cao điểm thì chếch về phía sau bên tay trái độ 500m đã phát ra những tiếng nổ bùn bình của B40-B41 và tiếng nổ của tiểu liên Ak vang lên từng chập làm vang động núi rừng tôi biết quân của tiểu đoàn 3 đã chạm địch, lập tức tôi bảo hạ sĩ Thành mang máy truyền tin 2w lên máy để liên lạc với tiểu đoàn 3 đồng thời triển khai cho đội hình đang hành quân hàng một từ Bắc xuống Nam chuyển hướng sang Đông, với đội hình dàn hàng ngang bên phải là trung đội 3, bên trái là trung đội 1 và trung đội 2 là trung tâm có tôi đi cùng, mỗi trung đội tạo từng nhóm tổ chiến đấu 2 đến 3 người, mổi nhóm cách nhau 10-15m tiến về hướng súng đang nổ dồn.
Đúng như dự đoán của thiếu tá Bình trung đoàn trưởng sau khi chạm mặt với tiểu đoàn 3 bọn tản quân 304 Ponpot đã đổ dồn về hướng chúng tôi để tiến chiếm cao điểm hồng tổ chức phản kích. Thằng Hồng của trung đội 2 là người đầu tiên khai hoả B40 khi phát hiện địch mở màng trận đánh, kế đó Nhỏ “mập” đứng gần tôi thì xổng lưng ôm RPD quét từng loạt đạn dài về hướng địch, phải nói tốc độ bắn liên thanh của RPD nhanh không thua M16 của Mỹ. Trong khi tiểu liên Ak của cả 3 trung đội của tôi gần như tất cả đều điểm nhịp cho thấy cả 3 trung đội đều đã chạm địch, riêng hoả khí B40 và các loại tôi đã quán triệt trước trừ tình huống bắt buộc xạ thủ chỉ được bắn dưới chỉ định của tiểu đội hoặc trung đội trưởng, do tính chất nhiệm vụ chúng tôi không được trang bị cối “tép” 60mm, loại vũ khí này chi các đại đội bộ binh mới được trang bị. Tinh thần chiến đấu của binh sĩ trong đại đội của tôi khá tốt, nhìn chung là anh em có quyết tâm tấn công địch. Hạ sĩ thành thông tin báo cho tôi biết bên tiểu đoàn 3 đã bắn hạ tại chổ 2 tên Ponpot và đã chiếm lĩnh căn cứ dã chiến của địch.
Thế trận lúc này cho thấy bất lợi nghiên về phía bọn tàn quân Ponpot từ chổ mặt đối mặt với quân của tiểu đoàn 3 chúng mưu toan rút lên cao điểm để tạo thế phản kích thì bất ngờ bị đại đội của tôi chận đứng, trong tình thế bây giờ trước mặt là chúng tôi bên hông và sau lưng lại bị tiểu đoàn 3 truy kích, bọn chúng như con chó điên bị dồn vào chân tường đã phản ứng quyết liệt để tìm đường sống, tôi có cảm tưởng như có bao nhiêu hoả lực B40-B41 chúng đều dành bắn vào đội hình của đại đội 21 chúng tôi, bên phải trước mặt tôi là tổ chiến đấu bao gồm Viển, Châu Em và Hồng B40, đi cùng tôi là Nhỏ “mập” RPD, Nhân và Hà “Funro” thủ tiểu liên Ak phải nằm quẹp sau hai đợt tập kích hoả lực bọn tàn quân đã không thể chọc thủng đội hình của đại đội tôi để tiến lên cao điểm, mà ngược lại càng lúc binh sĩ của tôi càng tiến gần chúng hơn, tôi lệnh cho toàn đại đội tiếp tục tiến lên phía trước với những loạt điểm xạ ngắn của tiểu liên kèm sự trợ lực của hoả khí B40, trung đội 3 đã bắn chết 2 tên thu 2 Ak và trung đội 2 diệt một tên thu một M79.
Trước áp lực của lực lượng tiểu đoàn 3 từ phía
Bắc xuống và từ phía Đông kẹp vào trong khi trước mặt là chúng tôi, lực lượng
tàn quân với lực lượng gần 70 tên đã phải rút chạy về phía Nam, trận đánh kết
thúc vào lúc 13h30 chiều, tổng kết trận đánh tiểu đoàn 3 diệt tại chổ 4 tên thu
3 tiểu liên Ak, đại đội 21 diệt 3 tên thu 2 Ak và 01 M79, binh sĩ của tiểu đoàn
3 và đại đội 21 vô sự, nhưng oái oăm là thượng uý Đinh Vi Diêu trưởng ban tác
chiến trung đoàn lại bị thương do đá mìn 652A khi cùng trinh sát tiểu đoàn 3
xông vào cứ địch.
Sau trận đánh, trên đường về đại đội
của tôi đưa luôn thượng uý Diêu theo về sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn, ở đây đội
phẩu tiền phương 7A cũng đã sẳn sàng để thương binh về đến là tiến hành phẩu
thuật luôn. “Phòng” phẩu thuật là 4 tấm
tăng nylon được dựng tạm lên ngoài trời, phía trên nóc là cái mùng tuyn được
căng ra để che lá cây rừng có thể rơi xuống, sau khi để thương binh trên băng
ca chờ phẩu thuật tôi bước ra ngoài thì Hùng quân y sĩ đưa cho tôi cái bình
tong cùng mấy con cá khô đã nướng chính và nói:
- Đây là “Jhonny walker 7A” đại ca ngồi
ngoài này lai rai chờ tụi em tác nghiệp cứu thương rồi sẽ ra ngay nhanh thôi.
- Ok! Mấy ông cứ yên tâm làm đi tôi
chờ, chúc thành công (tôi nói).
Tôi mở nắp bình tong và đưa lên mũi
ngửi thì lại thấy toàn mùi thơm của cồn cứu thương, lại là nước cất pha cồn và
mấy viên vitamin tổng hợp, giữa rừng già cái hợp chất kinh dị này được mấy ông
quân y đặt cho một cái tên mỹ miều là “Johnny Walker 7A”, thôi thì cũng được
hơi khó uống một chút nhưng uống vào cũng có cảm giác tưng tưng.
Trong khi chờ các “cụ” quân y làm phẩu
thuật cho thương binh, tôi ngồi bệt dưới đất mới tì tì được 2 nắp bình tong cái
thứ nước “Ông già chống gậy” và gậm miếng cá khô thì thiếu tá Bình bước đến làm
tôi phải đứng bật lên chào thủ trưởng, anh hất hàm hỏi tôi:
- Thằng Diêu có bị nặng lắm không, tình
hình sao rồi?
- Dạ thưa thủ trưởng không nặng lắm, nhưng
mất bàn chân phải!
Trung đoàn trưởng ngồi xuống bên tôi
và đưa tay lên xoa càm có nhiều râu tua tủa vì mấy ngày rồi hành quân trong rừng
không thể cạo râu, anh lẩm bẩm:
- Thế là quân đội mất đi một sĩ quan có kinh nghiệm tác chiến rồi.
Để phá cái không khí ngột ngạt, tôi
rót “rượu” ra nắp bình tong mời thiếu tá Bình.
- Thủ trưởng làm tạm với em một “ly”
ông già chống gậy cho đỡ mệt.
Anh đưa tay đón lấy cái nắp bình tong
và nhắc nhở tôi:
- Giải sầu chút chút thì được, mấy
chú uống nhiều cái thứ này coi chừng mau thành ông già mà không còn cầm nổi cây
gậy để chống đó nghen.
Tôi cười hà hà. Vừa ực thêm một nắp bình tong nữa vửa chống chế:
- Vậy là thủ trưởng chưa nghe người
ta ca ngợi về huyền thoại người uống rượu à?
- Ca ngợi cái giống gì hả? (Thiếu tá
Bình hỏi vặn tôi)
Tôi đọc luôn mấy mấy câu thơ chế:
- Ngày xưa ta ở trên trời
Do mê uống rượu bị đày xuống đây
Xuống đây ta lại uống say
Xơ gan cổ trướng lại bay lên trời.
Thiếu tá Bình nghe tôi đọc thơ anh cười
ha hả và nói:
- Thằng này xạo. Xạo không có căn hà hà. Uống rượu thật còn chết, còn cái thứ Johnny
Walker của tụi bây có ngày là “quấn chiếu” sớm luôn. Thôi đi với tao vào xem thằng Diêu thế nào rồi.
Trung đoàn trưởng và tôi bước vào khu
vực các quân y sĩ đang phẩu thuật cho thương binh, thấy thượng úy Diêu hai mắt
nhắm nghiền như đang ngủ ngon, trên mũi và miệng được chụp cái rỗ lưới như đồ lọc
xác dừa theo giải thích của quân y đó là công cụ gây mê, chung quanh nào là kềm,
kéo, búa, cưa bằng inox sáng choang, rồi nào là bông là băng, khi chúng tôi vào
các quân y sĩ đã cắt lọc xong phần thịt bị mìn làm tổn thương và đến công đoạn
cưa xương 5cm trên mắt cá, cái cưa giống như cái cưa mà người ta dùng để cưa sắt
thép nhưng ở đây nó trở thành một dụng cụ y khoa được làm bằng inox. Các quân y sĩ làm việc hết sức khẩn trương và
trách nhiệm, còn thượng úy Diêu vẫn an bình đang chìm đấm trong giấc ngủ nơi
chiến trường khi bên anh có các đồng đội vững tay súng sẳn sàng tiếp tục cuộc
chơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét