50- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

 

Sau chiến dịch mùa khô 1982-1983 trên lãnh thổ Mondonkiri trung đoàn 55 đã quay về hậu cứ tại thị trấn Memut cũng là thời điểm năm hết tết đến khi những cành mai rừng bắt đầu khoe sắt vàng tươi.  Trong số các sĩ quan của các đại đội trợ chiến thiếu tá Bình trung đoàn trưởng luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt nên tôi được ưu ái 10 ngày tranh thủ về Saigon ăn tết cùng gia đình.  Những ngày tết đoàn viên qua thật nhanh để rồi ngày mùng 8 tết tôi lại vác balo trở về khu chiến, nơi đó có nhiều đồng đội đang ngóng chờ những cánh thư tay và những gói quà mang đậm tình yêu thương của người hậu phương gửi ra tiền tuyến được lèn chặt trong balo của tôi.  Ba tôi vẫn là người đưa tôi ra bến xe cóc ở góc đường Trần quốc Toản-Nguyễn Văn Thoại (Nay là đường 3/2 và Lý thường Kiệt), chiếc xe Renault có lẻ có từ thời Bảo Đại còn “ở truồng” nó quá cũ kỷ mà lại chạy bằng than chở nhiều người với đủ thành phần cũng trang phục cũ kỷ không thua gì chiếc xe kể cả tôi một anh lính áo trận đã bạc màu nên chiếc xe cứ rề rề lăn bánh hướng về Bảy Hiền, trên đường chạy lâu lâu nó thả một ít than xuống mặt đường như pháo bông nổ lách tách.

Dư âm những ngày xuân đoàn viên thật ấm áp có ba má và khói hương cúng ông bà đêm giao thừa, mọi người cứ châm bẩm chăm chút cho tôi như để bù đắp cho những ngày tôi vắng nhà, ngồi trên xe trên đường ra mặt trận cái không gian và những hình ảnh thân thương ấy cứ làm tôi ngây ngất, tuy nhiên ở đời mà nói “được cái này thì mất cái kia”, chuyện bồ bịch con gái thì tôi không thiếu nhưng người tôi yêu chỉ có một và nó lại là chút tâm tư riêng mang.  Ngày trước con gái lấy được chồng đeo cái “quai chảo” trên ve áo thôi đã là hảnh diện với đời, còn tôi bây giờ cũng mang lon thiếu úy cũng ở cái đất Saigon xưa nầy trong cái không gian ngoài kia là nạn đao binh thì ba của “nàng” lại cấm tiệt quan hệ cũng bởi tôi là lính, mà đã là lính thì phải nghèo chứ có buôn bán quái gì đâu mà giàu và tệ hơn là cái quan niệm bộ đội thời chiến sống nay chết mai không có cơ hội những tiểu thơ Sài thành trở thành những “quý bà phu nhân” đáng kính trong cái xã hội ngày nay, tôi đành phải chia tay với em để lòng buồn như thời gian khi bước chân qua thềm mà tâm tư gửi niềm thương nhớ ai nhiều lắm, trong cái gió xuân đang thêu thùa chi đó để cho bến vắng một con đò, cái số tôi là vậy! Làm thầy không xong làm thợ cũng không rành rồi duyên tình cũng lơ tơ mơ thôi thì tôi lại tiếp tục vui đời lính chiến xa nhà, cuộc sống nhiều muôn nẻo rồi đây còn ai sẽ hỏi đến tên tôi khi đời tôi lính chiến là mây bay bốn phương trời.  Thôi đừng mơ nữa, chuyện đó để tính sau.

Đại đội của tôi đã có sự thay đổi về nhân sự.  Thượng úy Cải được điều lên ban tham mưu trung đoàn làm trưởng ban trinh sát, giữa tôi và thiếu T thì tôi có thành tích chiến đấu và học vấn trội hơn nhưng thiếu úy T đã được chọn bổ nhiệm đại đội trưởng vì anh là Đảng viên, cho thấy quân đội ta rất chú trọng tiêu chuẩn chính trị, cơ cấu tổ chức quân đội rất chặt chẽ trong đó cán bộ chính trị và cơ quan chính trị có vai trò quan trọng, nó đòi hỏi tổ chức lực lượng vũ trang phải thống nhất và tuyệt đối trung thành với Đảng, để quản lý tư tưởng con người từ suy nghỉ đến hành động không phải là chuyện đơn giản mà phải là một quá trình khoa học và nghệ thuật bài bản nên chuyện bổ nhiệm cán bộ phải là sự lựa chọn tất nhiên.  Thiếu úy Bùi V Sâm trung đội trưởng được thăng đại đội phó và thiếu úy Nê sau khi đi học bổ túc sĩ quan trở về đơn vị được bổ nhiệm trung đội trưởng trung đội 3.  Tình hình chiến sự những tháng đấu năm 1983 tương đối yên tỉnh ngoài những cuộc chạm súng lẻ tẻ của các đơn vị bộ binh trên địa bàn huyện Memut thì đùng một cái tình hình chợt nổi sóng.

Theo chỉ thị của cục tham mưu MT779 trung đoàn 55 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng tìm diệt một lực lượng của sư đoàn 912 Ponpot bị áp lực truy quét của sư đoàn 302 thuộc MT479 từ khu vực núi Dangret đang tìm cách xâm nhập sâu vào nội địa, sau khi đụng độ với trung đoàn 7 thuộc đoàn 7701 tại núi Chi tỉnh KampongThom bọn tàn quân sư đoàn 912 tiếp tục vượt sông Mekong xuống địa phận Memut-KampongCham.

Căn cứ tình hình địch là một lực lượng chính qui đang bị các đơn vị bạn trên địa bàn lân cận đánh ép phải tháo chạy lẩn khuất để bảo tồn lực lượng và xây dựng cơ sở trên từng địa bàn mà chúng có thể đeo bám để khống chế chính quyền địa phương hướng tới sự hùng cứ lâu dài phục vụ mưu đồ chính trị.  Về nhận định lực lượng địch di động trên địa bàn sẽ ít có khả năng tập trung cấp trung đoàn hay tiểu đoàn dễ gây chú ý và dễ bị quân tình nguyện Việt Nam bao vây tiêu diệt, phương thức thủ đoạn hoạt động với các phân đội nhỏ từ đại đội trở xuống và cơ động trong địa hình rừng núi, sẳn sàng tập kích vào đội hình quân ta nếu mất cảnh giác sơ hở.

Quan niệm hành quân của trung đoàn 55 là tổ chức lực lượng bộ binh truy quét chà đi xát lại những địa điểm khu vực nhiều khả năng địch xuất hiện với phương châm “tìm và diệt” mà khu vực trọng điểm là bờ Nam sông Chlong và dọc tuyến biên giới Việt Nam-Cambodia.

Sử dụng lực lượng là 2 tiểu đoàn bộ binh tiến hành tiểu trừ tàn quân trên địa bàn, tiểu đoàn 1 chịu trách nhiệm hoạt động hướng Bắc Memut là hướng chủ yếu và tiểu đoàn 3 sẽ hoạt động dọc tuyến biên giới Việt-Miên.  Thời gian hoạt động tiểu trừ tàn quân là 3 ngày.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam