25- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

 

Sau khi làm chủ trận địa, trong lúc giải lao chờ lệnh hành quân thì thượng uý Giảng đã xuống gặp đại đội trưởng và yêu cầu ba đứa tôi trình diện.  Sau khi chúng tôi xếp hàng ngang chào thủ trưởng tiểu đoàn, ông nghiêm mặt hỏi làm tôi hết hồn:

- Trong 3 người ai là chỉ huy?

- Thưa thủ trưởng là tôi.  Sanh Tỵ binh nhất tiểu đội trưởng tiểu đội 9.  (tôi báo cáo)

- Thế còn 2 em này? (ông dịu giọng)

- Dạ thưa là Nguyễn Văn Hoà và Nguyễn Văn Hoá đều binh nhì chiến sĩ (tôi báo cáo thay)

- Được, được mấy chú khá lắm! Trong nguy khó không đã quên đồng đội, nhưng phải hết sức cẩn thận đấy nhé tên đạn không có mắt đâu, tôi sẽ bảo văn thư làm để nghị trung đoàn thăng quân hàm cho mấy em mỗi người lên một cấp, thôi về đi.

Sau sự việc này tôi có gặp thiếu uý Thọ xin lỗi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn làm tiểu đoàn trưởng trách oan cho anh, nhưng thiếu uý Thọ vẫn có vẻ không vui.

Xin chào bác Hoàng Sơn.  Tôi luôn có ấn tượng khá mạnh về lính của sư đoàn 5 và 302, lần đầu khi đại đội cử một toán bốn người trong đó có tôi đi bám lên Samraong, lúc về thì trời đã gần tối không biết đi thế nào lại lọt vào đội hình của trung đoàn 174, anh em nhất định bắt tụi tôi phải cơm nước xong mới cho về, thực phẩm lính có gì ngon nhất được đem ra đãi khách dù chỉ là lon thịt họp để dành hành quân.  Lần thứ hai khi lên SeamReap (Bắc lộ 6 gần Cao Lanh) tiểu đoàn 1 của chúng tôi đã đụng độ với lính trung đoàn 88 sư 302, sau 20 phút nổ súng chúng tôi lấy làm ngạc nhiên vì lần này tụi Pot quá lỳ đòn, đánh hoài không chịu chạy mà tụi tôi xung phong thì bị đẩy lùi ngay tức khắc, cuối cùng thì hóa ra quân ta đánh quân mình, kết quả tiểu đoàn 1 chúng tôi có 1 đại đội trưởng bị thương nặng do mấy anh 88 bắn đạn nhọn vào hai đầu gối lúc xung phong.

Qua lần gặp lính sư 5 cho thấy lính ta tiền tiêu không có nhiều mà tình cảm thì không thiếu, hai chữ đồng đội thật thân thương bất kể anh ở đơn vị nào miễn là cùng màu áo.  Lộ 13 đầy máu lữa nếu không có sư đoàn 5 thì sư 303 chúng tôi còn phải chịu nhiều thiệt hại hơn nữa, cho thấy trong chiến đấu người lính sư 5 và 302 thể hiện sự kiên cường chỉ tiến chứ không lùi đó là hào khí của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.

Bác Hoàng Sơn thông cảm nghe.  Đã là lính thì hay thích làm "tham mưu con"?! Tỵ nếu có sai sót là không cố ý! Địa vị của tôi lúc ấy chỉ mới có chức "binh đơ" nên tầm nhìn có giới hạn.  Trên đường hành quân tôi gặp quân của trung đoàn 174 nhiều lần, khi chiến sự xảy ra phía Đông lộ 13 là hướng hành quân của sư đoàn 5 trong đó trung đoàn 174 gần như luôn song song với trung đoàn 732 và 733 sư 303 của chúng tôi, và trung đoàn 4 của sư 5 còn đang ở phía sau nên cứ thế tôi ghi vào nhật ký mà không hề biết có sự hiện diện của Q16.

Tôi có đăng ký vào QS mấy lần nhưng dài cổ chờ sự xét duyệt làm tôi có cảm nghỉ tôi đang thi tú tài lần nữa, và tôi đã định cư trên trang nghĩa tình người lính, tôi thấy vui vì các bác trên trang này đang làm những điều thật đáng quý mà người lính một thời của chúng ta phải suy ngẫm.

Chào các bác trên diễn đàn, thời đó anh em mình đều là lính binh đơ, hiểu biết cũng hạn hẹp, chỉ biết hướng tiến công của đv mình.  Thật tình sau này tôi mới biết có F303 đánh cùng hướng với mình, hồi đó tôi chỉ biết chung đường hành quân có một đv đặc công bộ thôi.  Còn F309 trước đó có phiên hiệu F59 QK5 là hàng xóm của của F5 trên tỉnh Battambang rồi.  tháng 1/79 F5 cùng F10 QĐ3 đã giải phóng Battambang.  27 tết âm lịch năm 78 F5, theo tôi nhớ là theo lộ 10 lên giải phóng Pailin.  Tháng 3/79 F5 lại quay về cùng F7, F9 QĐ4 đánh giải phóng Udong, Âmleng.

Cuối 4/79 Q16 về đóng quâu từ Monhkuabray dài lên đến Bàvân tiếp giáp F309.  Cũng nên giới thiệu với các bác chút về trung đoàn.  Q16 còn có tên trung đoàn Bắc Sơn được thành lập năm 1948 tại Bình Trị Thiên, năm 1966 đi B hoạt động trên địa bàn Tây Ninh, Sông Bé, là trung đoàn độc lập thuộc Miền Đông Nam Bộ.  Sau giải phóng thuộc bộ tư lệnh TP-TP-HCM làm nhiệm vụ kinh tế.  Năm 1977 khi chiến tranh biên giới nổ ra F5 lúc đó có 3E là E4, 174 và E55 tháng 9/77 F5 được điều lên biên giới Tây Ninh, E55 vẫu ở lại làm nhiệm vụ huấn luyện, Q16 được bổ xung vào F5 thế chỗ cho đủ 3 trung đoàn lên Cà Tum, từ đó cho đến khi rút về nước năm 89.  Q16 bây giờ không còn nằm trong biên chế F5 nữa mà đã về tỉnh đội Đồng Nai với tên gọi Trung đoàn Đồng Nai.  Mấy năm nay anh em lính F5 tụi tôi cũng tổ chức về chiến trường K liên tục, từ Snoul, Kratie cho đến Battambang, Caomelai, Poipet,, Âmleng.

Ngày 29 tết sau trận đánh giải vây cho trung đoàn 733 thành công thì toàn bộ trung đoàn 732 được lệnh rút ra ngã 3 Chamkalue, đoàn xe vận tải của quân khu 7 đã chờ sẵn để đưa trung đoàn 732 trở về phía Đông sông Mekong, khi chúng tôi vừa ra đến trung tâm thị trấn Chamkalue thì được tin bọn sư đoàn 603 Ponpot vừa bị chúng tôi đập cho một trận tan tác đã tập họp được lực lượng trở lại tập kích vào đội hình của trung đoàn 733 tại phum Ampil, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 732 được lệnh quay trở vào để hổ trợ cho trung đoàn 733.  Còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 cùng khối đại đội trợ chiến của trung đoàn tiếp tục lên xe hành quân theo kế hoạch đã định.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam