41- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Tôi chạy sang chổ tên tù binh thì thấy
trung sĩ Hâu cùng tiểu đội ngồi thất thần và cũng không thấy tên tù binh đâu, tôi
hỏi trung sĩ Hầu:
- Nó đâu rồi? (tôi hỏi về tên tù binh).
- Không biết nữa! Lúc 5h tôi tới đây
thì thằng tù binh không còn ở đây nữa. (trung
sĩ Hầu mặt mày méo xẹo)
- Thôi. Ngay bây giờ anh đưa tiểu đội sang quân nhu
trung đoàn nhận 7 ngày gạo sấy và thực phẩm cho cả trung đội 17 người rồi về trại
chuẩn bị hành quân.
Thật tình do đã chủ quan ỷ lại K23 ở kế bên cơ quan trung đoàn đã có vệ binh canh phòng còn bên vòng ngoài đã có đại đội 16 rồi nên các “cụ” đã bỏ gác, hơn nữa chắc mẩm là thằng tù binh đang bị thương không thể bò lết đi đâu được, không ngờ cơ sở ngầm của địch trong dân đã theo dõi quân ta nhất cử nhất động kể từ lúc đem tên tù binh về, lợi dụng lúc tiểu đội của trung sĩ Hầu mất cảnh giác trong đêm địch đã tổ chức vào tận nơi cướp tù binh đem đi mất một cách êm thắm không tiếng súng.
Tôi đang vừa đi vừa suy nghỉ lung
tung không biết phải giải quyết vụ này thế nào để cứu trung sĩ Hầu cũng là lúc
nghe tiếng của thiếu úy Cải gọi tôi vào nhà chỉ huy đại đội, anh Cải lệnh cho
tôi:
- Anh Đề ở nhà trong coi cứ, còn ông
chỉ huy trung đội 2 vào ngay Bến Kết (Prey Sangke bờ Bắc sông Mekong) rồi chốt
lại chờ lệnh tham mưu trung đoàn, hiện đã có một tổ chuyên gia xây dựng chính
quyền của quân tình nguyện ở đó. Nữa giờ
nữa trung đội của anh phải xuất phát hành quân nếu không muốn quân pháp sư đoàn
xuống “gô” cổ mấy ông. Bản đồ tôi đã chấm
vị trí rồi cứ thế mà thực hiện.
Tôi bước ra khỏi nhà đại đội lòng nhẹ
nhỏm, tránh được một bàn thua trong thấy?! Và hiểu ra thái độ mà đại úy Miễn đã
thể hiện khác thường với tôi, làm mặt “ngầu” một chút nhưng trong lòng lại yêu thương
lính vô cùng, bọn tôi lên đường hành quân với lý do công vụ không thể chậm trể
để lại chuyện lùm xùm tai tiếng các chỉ huy trung đoàn phải đối phó với quân
pháp sư đoàn.
Cuối cùng thì chẳng có quân pháp nào
của sư đoàn xuống trung đoàn 55, chỉ là sự hù doạ của thiếu uý Cải muốn bọn tôi
nhanh chóng “cút” ngay khỏi hiện trường tai tiếng. Việc bắt được tù binh đã được
trung đoàn báo cáo lên phòng tham mưu sư đoàn 310 và sự việc trở nên rắc rối
khi tờ mờ sáng hôm sau ban tác chiến trung đoàn 55 nhận được mật điện của tham
mưu sư đoàn sẽ cử cán bộ địch vận xuống tiếp nhận tên tù binh để đem về bộ chỉ
huy sư đoàn để khai thác tình hình địch cũng là lúc phát hiện tên tù binh
Ponpot đã “bóc hơi” không biết từ lúc nào. Thiếu tá Phùng trung đoàn tưởng, thiếu tá Phú
tham mưu trưởng và đại uý Miễn chủ nhiệm chính trị một phen “tá hoả” vì là những
người đầu tiên biết tin sư đoàn cử người xuống tiếp nhận tù binh, lấy ở đâu ra
thằng tù binh bị bắn thủng bụng để giao cho trên đây bởi mấy thằng em tắc trách
hại “bọ”. !!! (“bọ” có nghĩa là “bố” cách xưng hô của người Hà Tỉnh quê hương của
đại uý Miễn).
Cuối cùng thì cũng có giải pháp để giải
quyết vấn đề, khi những sĩ quan địch vận của sư đoàn xuống đến sở chỉ huy trung
đoàn thì nhận được ngay bản báo cáo do thiếu tá Phú tham mưu trưởng ký là tên
tù binh đã “ngộp hơi” vì vết thương quá nặng và đã được du kích xã của bạn đem
đi chôn, có sự xác nhận của Xã đội trưởng thị trấn Boskhnor. ! Còn trung đội của
tôi là thủ phạm gây ra sự vụ rắc rối thì “bị đày” ra Prey Sangke nghỉ mát để
sáng sáng ngắm sông Mekong chiều chiều đánh cá bằng thuốc nổ TNT để cải thiện
hơn nữa tháng trời mới được trở về đơn vị, trong khi trung đội 1 ở nhà phải xé
lẻ phối thuộc với các tiểu đoàn bộ binh đi càn khùng điên ba trợn.
Khi trung đội 2 của chúng tôi vừa về
đến đại đội thì đã nghe tiếng của chuẩn uý Thân (có biệt danh là Thân lùn) ong
óng chửi rủa bân quơ:
- Mấy thằng cà chớn coi vậy mà sướng,
còn anh em bọn mình nghiêm túc đàng hoàng thì khổ cực đi càn bụp mặt.
Thượng sĩ Đề nói nhỏ với tôi:
- Cái thằng lùn ấy nổi tiếng là nhỏ
nhen, nó cũng như tớ có học hành gì đâu giờ mới đeo lon chuẩn uý bày đặt ra vẻ,
để tớ ngoại giao con “mon” chiều chú mày mời mấy ông đại đội xuống làm vài ly tẩy
trần, kêu luôn thằng lùn đó qua là nó cười khè khè ngay ấy mà.
Cường độ hành quân vào cuối năm 1979
và những tháng đầu năm 1980 hạ nhiệt bởi tình hình hoạt động của địch trên địa
bàn lắng dịu, để bảo tồn lực lượng đại bộ phận tàn quân Ponpot đã rút sâu về hướng
núi Chi của tỉnh KampongThom hoặc ra biên giới Cambodia-Thailand, 3 tiểu đoàn bộ
binh của trung đoàn 55 cũng được xã hơi đôi chút, riêng đại đội K21 chúng tôi
ít khi được trung đoàn sử dụng nên thời gian chủ yếu là ôn tập kỹ chiến thuật
cá nhân, nghiệp vụ trinh sát và làm công tác dân vận nơi địa bàn đồn trú.
Đại đội của chúng tôi được chánh quyền
xã Boskhnor dành cho 2 sào đất rẩy gần nơi đóng quân để tăng gia, ở đây chúng
tôi trồng toàn là bắp và mấy líp rau muống cùng cà “dái dê” hạt giống và phân
bón do hậu cần trung đoàn cấp, cả đại đội nuôi được 04 con heo thịt, thay phiên
nhau mỗi ngày mỗi trung đội phải cử người lên đại đội để băm chuối cây nấu cám
lợn, trung đội 2 do thượng sĩ Đề tình nguyện “bẹt ma năng” mỗi khi đến phiên.
Về công tác “dân giận” thường khi tôi
phân công cho trung sĩ Hầu hoặc hạ sĩ Thành phụ trách bộ phận đi cuốc cỏ làm rẩy
hoặc cấy lúa cho dân mỗi khi có thông báo của chánh quyền xã hoặc phum, ở nhà
hoài cũng buồn tôi đã đi theo nhóm của hạ sĩ Năm để làm công tác giúp dân nhằm
thay đổi không khí, công việc chúng tôi phải làm là cấy lúa cho 2 sào ruộng nước
của một gia đình chỉ có 2 chị em là Chaltha và Chalthi.
Cả nhóm có 3 người gồm có tôi, hạ sĩ Năm và binh nhì Tiếp cùng nhảy xuống ruộng dàn hàng ngang, nước gần ngang đầu gối mỗi người cách nhau hơn 1m và cuối cùng là chị em nhà Chaltha. Một, hai, ba. Không ai bảo ai chúng tôi bắt đầu làm việc, tay cầm bó mạ mắt tôi liếc nhìn bàn tay phải của hạ sĩ Năm thoăn thoắc tách từng cây mạ trong bó cấm xuống ruộng một cách nhanh nhẹn, kế bên là binh nhì Tiếp cũng không thua kém bởi là dân Tây Ninh đã quen với ruộng đồng, chỉ có tôi là dân “amateur” ai làm sao thì tôi làm vậy thấy cũng dễ mà. Ánh mặt trời đã lên cao ở giữa cánh đồng mặc dù đứng ở dưới nước nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con trên mặt tôi đổ ròng ròng, bỏng nhiên tôi nghe tiếng cười của con gái như nắc nẻ.
Tôi đứng thẳng lưng dậy nhìn về phía sau thì
thấy mọi người đã vượt xa tôi cả chục mét còn Chalthi thì tay che miệng tay chỉ
vể hướng luống cấy của tôi, lúc này mọi người cùng đồng loạt cười ồ. Tôi không hiểu chuyện gì? Nhìn theo tay của
Chalthi về luống cầy sản phẩm của tôi với mỗi hàng có sáu cây mạ, thật là đáng
xấu hổ chỉ có gần 30m mà nó chạy loằn ngoằn như con rắn và gần phân nữa mạ do
tôi cấy nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chaltha phải bỏ công đi sửa lại những cây mạ bị
nổi lên không ăn đất, còn Chalthi trở thành cô giáo huấn luyện tôi cách cấy lúa
sao cho đúng và không bị nổi lên mặt nước.
Nhận xét
Đăng nhận xét