39- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Những tháng cuối năm 1979 nguồn hậu cần
ngày càng kiệt quệ, đạn dược thiếu thốn nhất là lương thực không nguồn tiếp tế
chính quy, do đó không thể tập trung quân số như một đơn vị chính quy, đại bộ
phận phải rút ra biên giới Thailand-Cambodia, trong nội địa tuy mang phiên hiệu
của đại đơn vị cấp sư đoàn nhưng là những toán quân nhỏ lẻ cấp trung đội đại đội
hoạt động trên địa bàn khá rộng của mỗi tỉnh chủ yếu là cải cấm cơ sở trong dân
để mưu đồ cho tương lai, về quan niệm hành vi chiến thuật quân sự là tiến hành
chiến tranh du kích, xuất hiện bất ngờ tập kích vào lực lượng quân tình nguyện
Việt Nam để gây thương vong sau đó rút đi thật nhanh để bảo tồn lực lượng.
Đại đội K21 của tôi thì thiếu úy Long
do xuất thân là quảng trị trưởng và trưởng thành trong chiến đấu chưa qua trường
lớp nên đã được điều đi học trường lục quân, thiếu úy Hoàng Văn Cải đại đội phó
người tỉnh Thái Bình lên thay quyền đại đội trưởng, trung úy Cường được thăng
chức về làm chính trị viên phó của tiểu đoàn 1, chuẩn úy Quân lên thay làm
chính trị viên đại đội và chuẩn úy Toàn là chính trị viên phó, về nhân sự trung
đội chuẩn úy Thân từ đại đội K20 thông tin về thay cho chuẩn úy Giảng ở trung đội
1 có tên đi học trường quân chính Vũng Tàu, riêng trung đội 2 của tôi thì thật
kỳ lạ khi trường hợp của chuẩn úy Nga là một cán bộ trinh sát có năng lực thay
vì được thăng đại đội phó thì lại bị điều lên tiểu ban Thanh Niên của trung
đoàn để tham gia đội bóng chuyền, thượng sĩ Trần Xuân Đề trung đội phó được đại
đội chỉ định quyền trung đội trưởng thay cho chuẩn úy Nga.
Thượng sĩ Trần Xuân Đề người Hà Nam
nhập ngũ cùng năm 1972 cùng thời với thiếu úy Cải và chuẩn úy Quân chỉ huy đại
đội, nhưng anh ta nhất định không nhận hàm chuẩn úy dù cho hết chủ nhiệm chính
trị rồi chính ủy trung đoàn bao lần trực tiếp động viên thuyết phục nhận “lon”
sĩ quan với tuyên bố xanh rờn trước mặt chỉ huy trung đoàn “Đánh nhau nhiều rồi
nên bay giờ chỉ mong mỏi ngày về quê được bám đít con trâu.”
Chỉ huy trung đoàn bó tay nên các cán
bộ đại đội cũng đành phải chịu thua với con người không ham mê quyền chức này
chỉ muốn góp mặt làm lính khi nước nhà nguy biến. Mọi việc trong trung đội từ đi giao ban đại đội
rồi về triển khai cho trung đội thượng sĩ Đề đều giao cho tôi lo, kể cả việc chỉ
huy phân công hành quân khi nhận được lệnh của cấp trên, còn phần cơm nước hậu
cần do anh đảm nhiệm, tay nghề làm thịt chó của thượng sĩ Đề thì là bậc thầy với
đủ món tiết canh rựa mận không chê vào đâu được phải nói là tuyệt hảo, còn gà
ngóe thì chỉ 15-20 phút là có mồi nhậu rồi. Anh đã từng tâm sự với tôi:
- Tỵ này! Anh nói để chú mày hiểu nhé,
quê anh ở tận mãi tận cái đất Lý Nhân-Hà Nam xa tít, đi lính 7-8 năm rồi được mấy
ngày phép khi đất nước thống nhất, lần về phép thấy quê mình vẫn nghèo, mà
nghèo thật ấy chứ có đủ ăn đâu sau bao năm chiến tranh nó vẫn vậy chẳng khá lên
chút nào, hết phép lại bấm bụng ra đi khi mẹ tớ ngày một già hơn.
Nhấp một ngụm trà và bắn một hơi thuốc
lào rồi phì khói mù mịt, mắt nhìn xa xăm thượng sĩ Đề nói tiếp:
- Chú mày thấy đó do cái nghèo nên ít
học, chữ nghĩa gói không đầy cái lá mít bây giờ kêu tớ làm quan thì chết lính hết,
bảo anh mày cầm la bàn cắt rừng thì được vì quen rồi, hay bám địch bấm cò nổ
súng đánh nhau ai tới đâu tao tới đó, còn trải bản đồ ra mà vẻ vời này nọ thì
chịu thôi tớ thấy rối mù. Thôi thì chú
thay anh điều hành trung đội để anh em được nhờ, anh van chú đó.
Vì tình cảm tôi đành phải nghe theo lời
của thượng sĩ Đề làm mặt “ngầu” để đi họp giao ban đại đội với lời hứa nếu có vấn
đề gì “ổng” sẽ chịu trách nhiệm. ?! Chỉ huy đại đội biết tỏng tính khí của của
“lão” Đề nhà ta cà khịa coi trời bằng vung, ngay cái quyết định thăng hàm thượng
sĩ do sư đoàn trưởng ký với con dấu đỏ chóe “lão” cũng tuyên bố là tờ giấy lộn
không có giá trị đem xé ra làm mồi lửa hút thuốc lào, nhưng tuyên bố đến kỳ
lãnh phụ cấp nếu trả thiếu một hào sẽ “thịt” ngay tay quản lý đại đội, giờ có
mà đụng đến thượng sĩ Đề thì “lão” lại văng tục chửi um tí mẹt lên làm mất quân
phong quân kỹ quân đội, hơn nữa lại là lính cùng thời hầu hết ai cũng đều là sĩ
quan chỉ duy có anh ta là còn lóc cóc dưới trung đội mang hàm thượng sĩ, ký tên
lãnh phụ cấp chỉ là cái dấu thập to đùng nên mấy ông chỉ huy đại đội cũng
thương và thông cảm, thôi thì “lơ” luôn cho nó lành và tôi thay mặt trung đội 2
đi họp là chuyện đương nhiên.
Cường độ hành quân của trung đoàn 55
khá căng thẳng và liên tục chủ yếu là phân đội nhỏ cấp trung đội và đại đội khi
2 trung đoàn khinh chiến 316 và trung đoàn 33 rút khỏi 2 huyện phía Tây sông
Mekong là Chamkalue và Chueng Prey để theo chân sư đoàn 303 được rút về Việt
Nam tăng cường ra tuyến biên giới phía Bắc, trung đoàn 55 bị cắt ở lại đảm nhiệm
phần lãnh thổ là địa bàn hai huyện Chamkalue và Chueng Prey giữ vững an ninh
tuyến hành lang lộ 7 từ CampongCham đi Phnompenh và lộ 6 từ CampongCham đi
KampongThom, về mặt tổ chức biên chế trung đoàn 55 thống thuộc sư đoàn 310. Cùng với Bộ Tư Lệnh tiền phương QK7, bộ chỉ
huy sư đoàn 310 đứng chân tại thị xã CampongCham cùng các tiểu đoàn trợ chiến, ngoài
trung đoàn 55 sư đoàn 310 còn có 2 trung đoàn bộ binh là trung đoàn 744 đồn trú
phía Đông sông Mekong và trung đoàn 7 tại KampongThom.
Cục diện chiến trường thay đổi kéo
theo phương thức hoạt động chiến thuật cũng thay đổi theo không gian và thời
gian, các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam một mặt tiếp tục tổ chức những chiến
dịch truy quét tàn quân Ponpot từ từng địa bàn tỉnh, huyện từ trong nội địa ra
đến biên giới Thái Lan, mặt khác nhiệm vụ nặng nề và khó khăn hơn đó là giúp bạn
xây dựng chánh quyền còn quá non trẻ, đặc biệt là chánh quyền cấp cơ sở quận-huyện,
trong đó yếu tố con người có ý nghĩa đặc biệt đó là ngoài trình độ kiến thức
thì phẩm chất chánh trị có tính quyết định, nó sẽ quyết định thời điểm nào quân
tình nguyện Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.
Nhận xét
Đăng nhận xét