35- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Trời chiều vẫn mưa lúc thưa lúc nặng
hạt, tôi quay sang cáng võng của trung sĩ Hưng để thăm anh lần cuối, tôi chỉnh
sửa lại thế nằm của anh chon ngay ngắn lúc hai tay nâng đầu của anh tôi phát hiện
hộp sọ phía sau gáy đã bị vỡ bởi một viên đạn tiểu liên, người chỉ huy cũ của
tôi hằng quý mến đã bao ngày cùng nhau trên hỏa tuyến nay đã không còn, tôi
chúc anh giấc ngủ an bình. Chiếc GMC của
trung đoàn đã đến, trung đội vận tải đưa các tử sĩ lên xe để về nước ngay trong
chiều nay. Chiếc GMC như con trâu già rống
cổ gào lên phun khói đen thùi rồi lăn bánh từ từ về phía trước chở theo những
anh hùng vị quốc vong thân trong đó có thằng bạn thân từ thuở học trò. Mưa vẫn rơi kèm theo những ánh chớp trong mịt
mù bóng chiếc xe xa dần, gió quật hai hàng cây bên đường như tiển chào anh đi, tôi
đứng rũ người vai ướt đẩm cùng với khẩu tiểu liên còn vài viên đạn, mắt nhìn
theo xe để mặc cho mưa khi trong lòng ngỗn ngang cho đến khi trung úy Hồng đến
vổ vai tôi anh nói:
- Chúng ta đi thôi em à. Có những chuyện lính phải chịu đựng và biết chấp
nhận để tất cả cho ngày mai.
Trên chiến tuyến mịt mù thuốc súng, ngày
hôm qua tiền đồn heo hút, hôm nay trên đỉnh đồi chiều lộng gió với những gương
mặt rắn rỏi tóc nhuốm bụi đường cùng làn da đen sạm, khẩu tiểu liên luôn bên
mình như người tình muôn thuở, balo trên lưng chở đầy những điều dấu ái quyển
nhật ký cùng bao lá thư xanh miền hậu tuyến để bao đêm lính yên mình gối đầu
nơi góc rừng xa xăm. Những người lính bộ binh, đã là đời lính thì nhiều gian khổ
không như cung đàn lời ca trong giai điệu trử tình, lính không lượt là áo gấm
như công chức văn phòng hay thương gia sang trọng sáng lên ngựa chiều xuống xe
nên nhiều khi người đời lầm tưởng lính không biết sầu nhớ, không có trái tim đắm
say mộng mơ, không ước vọng hoài bảo.
Anh, tôi và những người lính trẻ trong quân ngủ, mỗi người đều có khoảng trời riêng của quá khứ đẹp đẽ tuyệt diệu mà ai trong chúng ta cũng đã đi qua trên con đường về tới nhà hay vào lớp, ôi nhớ lắm cái tuổi măng tre trong nắng hoe vàng ban mai, có biết bao những chuyện tình tuổi thư sinh đã in dấu trên con đường lá đổ để đưa đường cho từng đôi từng lứa, chiều góc phố hẹn hò quán nhỏ cà phê cùng tiếng nhạc êm đềm để tối về chia tay nhau dưới ánh đèn vàng hiu hắt của nỗi lòng cư xá, nhớ con đường trời mưa êm có những chiếc dù che hương tình ái. Nhớ ơi là nhớ đến bất tận.
Trời chiều tháng 6 chỉ còn một ít nắng le lói đỏ hoe ở phía Tây báo hiệu một ngày sắp hết tôi phụ trách trung đội 2 với biên chế chỉ có 2 tiểu đội gồm 15 người kể cả tôi tiến về khu rừng phía Đông của thị trấn Boskhanor với nhiệm vụ bám nắm tình hình địch trên địa bàn cặp bờ Tây sông Mekong, đồng thời nếu phát hiện lực lượng nhỏ lẻ của tàn quân Ponpot thuộc sư đoàn 260 hoặc 603 thì có thể chủ động nổ súng tiêu diệt. Chúng tôi hành quân cắt rừng ước chừng hơn 6km thì trời tối và trong rừng thì trời tối nhanh lắm và bắt đầu đổ mưa, đúng là mưa tháng 6 mà tôi thì đâu có lạy trời mưa mà trời vẫn cứ mưa hoài mưa mãi, đời lính là thế đó không có thứ bảy hay chủ nhật ngày nào cũng như ngày nào không có chuyện nắng ngũ mưa nghỉ mát trời thì đi chơi, mưa nắng gì cũng phải đi tuốt tuồn tuột bởi nhiệm vụ trên giao thì phải hoàn thành, trung đội của tôi mọi người phải quấn tăng che mưa rồi tiếp tục lầm lũi quân hành trong mưa đêm rừng nhiệt đới.
Theo nhiệm vụ được giao chúng tôi có nhiệm vụ thám sát tại khu vực cặp suối và hồ nước phía Đông phum Lopeadk nhưng sau hơn 4 đồng hồ băng rừng chúng tôi lại đi chếch ra cánh đổng phía Đông của phum Srak do bởi mặt kính của địa bàn do Trung Quốc sản xuất bị rạn nứt nên nước mưa thắm vào làm cho kim bị chệch hướng 5 độ về phía Đông Đông Nam thay vì phải chánh gốc Đông Nam, trời cũng đã khuya và mọi người cũng đã thắm mệt tôi đưa trung đội lên dốc bình độ hạ trại tổ chức thành ba nhóm canh phòng rồi nghỉ ngơi, mọi việc sáng mai tính tiếp. Tôi tranh thủ trùm tấm tăng làm mấy hơi thuốc cho đã thèm, trời lành lạnh kéo mấy hơi thuốc đã thật rồi thì nằm ngữa trên tấm che mưa nylon ôm khẩu tiểu liên vào lòng mắt thì đếm sao trời xuyên qua tán lá rừng yên tỉnh và đầu thì nghỉ ngợi miên man.
Chiến chinh ơi chiến chinh để rồi tôi
thành người lính. Cuộc đời này có những
cuộc tình chia xa để người đứng ngoài đầu rừng người cuối tận chân mây nhớ về
con đường cũ không tên, trong mênh mông gió cát bóng những người lính chúng tôi
cứ miệt mài đổ dài trên mọi nẻo đường khu chiến. Tôi sẽ nói với em tình mình có chịu nhiều gian
dỡ vì đời lính nhiều gian khổ bởi kẻ ở miền xa luôn hiểu thế nào là mong mỏi đợi
chờ trong khắc khoải. Dưới hàng cây lá
me bay sẽ thay anh vuốt tóc em khi rời thư viện trong hoàng hôn màu tím.
5h sáng trời còn mờ hơi sương toàn
trung đội của tôi đã thức dậy chuẩn bị nhổ trại tiếp tục hành quân, sau khi phì
phèo mấy hơi thuốc lá cho một ngày mới tôi đưa tay cuốn lại cái tăng che mưa
thì ôi thôi. Mấy con mối rừng đã cắn thủng
te tua cái tăng che mưa của tôi theo hình cái lưng tôi nằm đêm qua, bọn mối này
cắn rất điệu nghệ chúng ăn sạch tấm nylon rất êm đến nổi suốt đêm tôi không hay
biết gì, nạn nhân thứ hai là hạ sĩ Thành “còi” tiểu đội trưởng tiểu đội 3 ngoài
tăng che mưa bị tiêu huỷ thì nguyên mảng lưng áo cũng bị xơi tái mà không hay, chúng
tôi đành “tình cho không biếu không” hai tấm tăng che mưa cho bọn mối rừng háu
ăn, chúng tôi bước đi mà bọn mối vẫn còn chạy vòng vòng quanh tấm tăng và tiết
ra thứ mùi hăng hăng hôi rình.
Nhận xét
Đăng nhận xét