33- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Vượt qua ngưỡng 150m thì bọn 603
Ponpot đã có phản ứng quyết liệt, đầu tiên là 2 khẩu DKZ 82mm của chúng lại lên
tiếng nã đạn về hướng của đại đội 11 và đại đội 10 để ngăn sự lấn chiếm bờ bao
và hạn chế sự phát triển của đại đội 10, con gà cồ 12, 7mm của đại đội 10 đã cất
tiếng điểm xạ nghe cũng ấm lòng một chút, hướng của chúng tôi “nhẹ đòn” hơn
nhưng cũng phải bò lết men theo từng bờ ruộng để tiến lên bởi đại liên của địch
tuy không xé gió “ngầu” bằng 12, 7mm nhưng nếu để lỡ trúng một phát thì theo
ông bà ông vải như chơi. Từng bầy kiến
đen lại túa ra từ trong phum như muốn nuốt chửng bọn tôi, từ khoảng cách trên dưới
300m giữa trưa nắng tôi thấy những cái chấm đen di động tôi có cảm giác chúng
như những bóng ma. Chúng tôi vẫn cố lợi
dụng các bờ ruộng thấp để tiến lên, trừ việc bị trúng đạn nhọn là hên xui, còn
phóng lựu B40-B41 với khoảng cách trên 200m bọn địch bắn không được chính xác
ngoại trừ tiếng nổ ầm ầm làm mình "rót" chút thôi, hơn nữa trên đồng
tróng từ xa chúng vừa khai hoả nếu phát hiện được thì chúng tôi đã có đủ thời
gian ẩn nấp, còn phải nói là uy lực của 82mm không giật rất hiệu quả, tốc độ của
đạn bay rất tuyệt vời nếu quang sát bằng mắt thường vừa thấy địch khai hoả là
trái đạn đã tới nơi, nếu bắn chính xác thì mục tiêu sẽ mà khó thoát, chính vì vậy
khi đội hình của phân đội chúng tôi đã đến được điểm ước địch thì đại đội 10 vẫn
còn thấp hơn chúng tôi cả trăm mét và đã có binh sĩ hy sinh và bị thương.
Nhóm 3 người gồm Năm và tôi thủ tiểu
liên Ak và Dũng "long ben" thủ khẩu B40 với 2 trái đạn vẫn chưa bắn
phát nào vì địch còn khá xa, ta và địch vẫn giữ khoảng cách trên dưới 20m, trong
khi ta lợi dụng bờ ruộng thủ thế thì thằng địch cứ từng tốp 2-3 thằng chạy qua
chạy lại chứ không dám tấn công như hồi sáng. Cái tiết mục “giởn mặt chánh quyền” của thằng
Pot làm trung sĩ Thang tốn 2 trái M79 và tôi mất toi gần cả băng đạn mà không
làm nên cơm cháo gì.
Cuối cùng thì đại đội 10 cũng lên được
điểm qui định và bắt đầu trụ lại giữa cánh đồng, sau gần 20 phút nữa ta và địch
chơi trò “vờn” nhau thì trung uý Hồng lệnh cho cối 82mm tác xạ với cự ly 500m về
hướng trước mặt đại đội 10 và đội hình phân đội của chúng tôi, sau đó chúng tôi
được lệnh cuốn chiếu rút trở vô phum an toàn trong khi địch không truy kích
theo như lúc ban đầu. Khi toàn bộ đã vào
tới phum, chỉ trừ đại đội 11 đã chiếm được một phần bờ bao thì tiếp tục ở lại
trấn giữ, trung uý Hồng đã lệnh cho các chi huy đại đội triển khai canh phòng đồng
thời cứ yên tâm cho bộ đội nấu cơm vì đã quá trưa rồi, trung đoàn đã có điện tiểu
đoàn 1 đang trên đường hành quân vào chi viện cho tiểu đoàn 3 độ chừng 2 giờ nữa
sẽ đến nơi.
Qua trận đánh phản kích tuy không nói
ra nhưng cho thấy trung uý Hồng đã chơi “thấu cấy” thằng chỉ huy của 603, quân
ta yếu hơn về cấp số quân và cũng sắp hết đạn vậy mà đã ra vẻ ta đây dám đem
quân ra chơi tay đôi lần nữa, dụ cho “cu cậu” 603 bắn muốn hết đạn rồi trở vô
phum nằm nhịp giò chờ thời, mà tàn quân thì nguồn hậu cần đâu còn nên hết đạn
là gây go vô cùng, nếu như lúc sáng mà bọn Pot chơi tới luôn đừng bày trò chận
đường phục kích thì không biết chừng thầy trò chúng tôi đã phải tắm sông Chinit
rồi, thôi thì chờ tiểu đoàn 1 vào rồi tính tiếp.
Trong cái nóng nực oi ả của mùa hè, thời
gian như trôi đi chậm chạp làm tăng thêm cái không khí ngột ngạt, trung đội của
chúng tôi mọi người căng mắt quan sát ra ngoài cánh đồng để canh phòng khả năng
địch sẽ tập kích dứt điểm tiểu đoàn 3 đồng thời là sự chờ đợi tiếp viện của tiểu
đoàn 1.
Lúc đầu khi đơn vị tôi bị địch vây khốn
tôi thấy có một chút lo lắng bởi sự sống chết hay tệ hơn là bị địch bắt, giờ
đây tôi và đồng đội vẩn tiếp tục ở trong vòng vây của địch và điều gì sẽ xảy ra
nếu ngay bây giờ bọn sư đoàn 603 Ponpot tiếp tục tấn công hoặc vì một lý do nào
đó mà tiểu đoàn 1 không đến chi viện được cho chúng tôi thì khi màn đêm buông
xuống chắc chắn địch sẽ tập kích dứt điểm và đó là một kịch bản tệ hại đối với
tiểu đoàn 3. Tôi chỉ còn hơn 30 viên đạn,
thôi thì cái gì đến sẽ đến có muốn tránh cũng không được? Giầy dép còn có số
mà! Đã là lính trận thì dù có lo nghĩ cho nhiều cũng vậy thôi hãy đối diện với
thực tế nghiệt ngã để có thể tồn tại.
Khoảng chừng 3h30 chiều, đột nhiên
mây đen kéo đến vần vũ trên bầu trời báo hiệu sẽ có một cơn mưa to, cùng lúc
này qua hệ thống thông tin của tham mưu trung đoàn 55, chỉ huy tiểu đoàn 3 đã
liên lạc được với tiểu đoàn 1 qua máy bộ đàm. Lực lượng tiểu đoàn 1 đã đỗ quân ngoài lộ 6 và
đang triển khai đội hình thành 2 cánh quân, cánh quân thứ nhất là nổ lực chính
gồm đại đội 1, đại đội 3 và đại đội 4 hỏa lực tập kích trực tiếp vào phum Mok
Kandol từ hướng Tây và có sự phối hợp với đại đội 10 và 11 của tiểu đoàn 3 từ
phía Nam đánh ép lên. Cánh quân thứ hai
là đại đội 2 của tiểu đoàn 1 từ lộ 6 sẽ tập kích vào phum “chếch nhỏ” đang có một
lực lượng địch trú đóng chặn đường lui của tiểu đoàn 3 ra lộ 6. Đại đội 12 và trung đội trinh sát của chúng
tôi được lệnh đón lỏng phum “chếch nhỏ” từ phía Đông khi cánh quân của đại đội
2 chạm địch.
Nhận xét
Đăng nhận xét