34- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

 

Toàn bộ đội hình của đại đội 12 và trinh sát chúng tôi được dàn hàng ngang như không còn gì để mất để sẳn sàng chờ đón địch khi đại đội 2 tiểu đoàn 1 lùa địch ra khỏi phum, chúng tôi áp sát phum độ 200m thì dừng lại để chờ động thái tác chiến của đại đội 2, trong lúc địch chưa có phản ứng gì thì trời bắt đầu rớt hạt, những hạt mưa lúc đầu còn rải rác sau đó càng lúc càng nặng hạt.  Một vài tiếng nổ của đạn B40 đã vang lên từ hướng hành quân của tiểu đoàn 1 đã áp sát vào đầu phum Mok Kandol, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng nổ của đạn hỏa lực đi cùng bộ binh và cối 82mm chạm mục tiêu vang rền cộng với những tràng đạn tiểu liên, phản ứng của địch chống cự khá quyết liệt trước sự tập kích của tiểu đoàn 1, có một vài trái B41 do địch bắn huốt tầm nổ ngay trên không đội hình chúng tôi, khẩu thượng liên 12, 7mm của tiểu đoàn 3 đã lên được bờ bao và bắt đầu nhả đạn cùng. . . cùng.  để yểm hộ cho đại đội 10 và đại đội 11 băng qua cánh đồng tiếp cận phum Mok Kandol, nhìn từ xa xa thấy quân mình dàn đội hình từng tốp từng tốp tiến lên tấn công địch ngoài cánh đồng thật ngoạn mục, theo riêng tôi là một trận đánh phối hợp của 2 tiểu đoàn khá đẹp, có chia cắt địch có mũi chính diện và có tạc sườn, không như lúc sáng quân ta đã chủ quan dàn hàng ngang “chụp” phum đã bị địch đẩy lùi vây ép phải lâm vào tình thế nguy hiểm.

Bùn. . . Bình. . . Bùn. . . B. ì. ì. n. h.  tiếng B40 nổ khá gần cùng hàng loạt tiếng nổ của tiểu lên Ak nổ liên thanh đã kéo tôi trở về thực tại, những tiếng nổ phía trước mặt báo hiệu đại đội 2 đã chạm địch, khẩu 12, 7mm của đại đội 12 được lệnh nổ súng bắn cao với tác dụng gây rối đội hình địch trong phum để đại đội 2 lùa địch ra đồng, mưa vẫn không ngớt hạt nhưng chúng tôi lợi dụng bờ ruộng nhích dần vào phum và kiên trì nằm ngoài ruộng sũng nước chờ địch.

Một thằng. . .  ba thằng.  Cách chúng tôi chưa đầy 100m, rồi thì cả bầy hơn 30 tên áo đen từ trong phum túa ra cấm đầu cấm cổ chạy lên hướng Bắc, địch đã lọt vào cái bẫy của đại đội 12 đã giăng và chúng tôi đã bắn với tất cả các loại vũ khí hiện có 12, 7mm, cối 62mm, tiểu liên Ak và B40-B41.  Trong màn mưa trắng xóa tôi lại có dịp tập bắn bài 1 bia số “4A di động” bọn địch tháo chạy nên có quá nhiều mục tiêu làm tôi rối lên bởi sự “tham lam”, từ thước ngắm đến đỉnh đầu ruồi cứ ngang lưng thằng địch thì siết cò.  tổng cộng có 5 thằng bị trúng đạn “đi đời” ta thu được 4 tiểu liên Ak và 1 B40. nhưng cũng chưa chắc là do tôi tiêu diệt mà cũng có thể do các đồng đội của tôi bắn hạ vì trong lúc tác xạ mưa gió quất ào ào, số còn lại địch đã thoát chạy lên hướng Bắc.  Thông tin của đại đội 12 nhận được tin báo từ tiểu đoàn phum Mok Kandol đã được giải phóng quân của tiểu đoàn 1 đã làm chủ trận địa và đã bắt tay được với tiểu đoàn 3, trong trận đánh phum Mok Kandol 15 tên Ponpot của sư đoàn 603 bị tiêu diệt ta thu được 7 Ak và 1 B41, về phía ta hy sinh 2 người của đại đội 3.

Kết thúc trận đánh trung đội của chúng tôi được lệnh trở ra lộ 6 để hành quân cơ giới về Bos khnor nơi sở chỉ huy của trung đoàn 55 đứng chân cách đó hơn 25km về hướng Nam còn tiểu đoàn 3 sẽ tiếp tục đi đâu thì tôi không rõ, chúng tôi theo chân đại đội 12 vừa ra đến lộ thì 5 cái cáng võng liệt sĩ của tiểu đoàn 3 cũng vừa ra đến, trong đó của đại đội 10 là 2 chiến sĩ và đại đội 11 là 3 chiến sĩ hy sinh, khi nhìn thấy những cáng võng liệt sĩ của tiểu đoàn 3 bỏng nhiên tôi thấy trong lòng hồi hộp và đánh trống ngực lạ thường, tôi chợt nhớ lại cái thông tin đại đội 3 cũng có 2 chiến sĩ hy sinh khi còn đang say men chiến thắng đã không kịp tìm hiểu.  Tôi cuốn cuồng chạy đi tìm thằng Chánh mang máy 2w của đại đội 12 để nhờ liên lạc với thông tin 2w của tiểu đoàn 1 xem những ai đã hy sinh trong trận đánh này, trong tiếng sôi điện rè rè và tiếng bấm ngắt tổ hợp máy truyền tin tôi nghe rõ giọng thằng Hồng thông tin trả lời câu hỏi của thằng Chánh bằng tiếng “lóng”:

- Thầy Hưng.  Bò mẹ và.  Thầy Dũng bò con.  C 2+1 lên đường về nước!

- Nhận đủ 5.  Cảm ơn bạn.  (Thằng Chánh kết thúc bộ đàm)

Tôi sửng người gai óc nổi cùng người không phải vì thắm mưa lạnh, mà vì chính tai tôi vừa nghe cái tin quái ác mà thằng Hồng vừa nói qua máy bộ đàm 2w, cái tin trời đánh mà tôi không muốn tin một chút nào?! Cả đại đội 3 chỉ có 01 Nguyễn Văn Hưng trung đội trưởng trung đội 9, cả đại đội có tới mấy thằng Hùng nhưng Dũng.  Nguyễn Dũng cũng chỉ có 01 chính xác tới 99, 9% là “nó” và anh Hưng “bị” rồi nhưng tôi vẫn không muốn tin điều đó.  Lúc nầy quân của tiểu đoàn 1 cũng lục tục kéo ra dọc hai bên đường lộ 6 để chuẩn bị hành quân về ngã 3 Skun, vừa đó thì trung đội vận tải của tụi thằng Hội thằng Bình cũng đưa hai cáng võng liệt sĩ từ trong đường xe bò ra đặt dưới gốc cây bã đậu bên vệ đường lộ 6 nơi đã tập trung 5 liệt sĩ của tiểu đoàn 3 để chờ xe của trung đoàn đến rước, đi theo còn có anh Vẹn trung đội phó trung đội 8 và thằng Hùng “bông”, tôi bước vội đến và hỏi trung sĩ Vẹn:

- Thằng Nguyễn Dũng và anh Hưng hy sinh phải không anh?

- Ừ! Thì hai thầy trò nó đi cùng một lúc, nhanh đến không ngờ.

- Hy sinh bởi đạn nhọn hay hỏa lực hả anh?

- Lúc đánh dồn địch ra khỏi phum, ông Hưng đưa trung đội 9 tiến lên chiếm lĩnh bờ bao thì còn 3 thằng Ponpot còn sót lại tụi nó ria tiểu liên Ak làm ông Hưng và Nguyễn Dũng tử thương trên mặt đê quai, bù lại tụi tao đã “làm thịt” 3 thằng khốn kíp đó luôn rồi.

Tôi bước lại cánh võng đang ấp ủ thi hài Dũng “Huế”, ngồi kế bên là thằng Hùng “bông” với bộ mặt eo xèo, cũng phải thôi bởi Dũng “Huế” và Hùng “bông” cùng là dân phường đội của phường 20 Q10, cả 2 cùng được kết nạp Đoàn và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cùng đợt tháng 5/1978.  Tôi mở cánh võng ra để nhìn mặt thằng bạn thân, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ, một giấc ngủ thiên thu mà khi đã là con người thì ai cũng phải có lúc nếm trải, nhưng với thằng bạn tôi là quá sớm khi bao ước vọng còn dang dở.  Mùa hè 1974 lần tôi về phép hai đứa tôi lại kéo nhau ra cà phê “Phố Lạng” dưới chân tượng vua Quang Trung ở góc chợ Nguyễn Tri Phương, nó bảo với tôi sẽ cố hoàn thành 4 năm để lấy cho được cử nhân Văn Khoa rồi đi dạy học để có ích cho đời, và khuyên tôi bớt đi cái mộng làm khanh tướng trong cái thời buổi này để chữ thọ còn mãi trên tráng.

Chuyện đời là vậy? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Cuối cùng thì cả tôi và nó đều tự nguyện trở thành người lính trên chiến trường ngoại biên này, với nó ước mơ nghề gõ đầu trẻ chưa thành và cũng chưa mảnh tình rách vắt vai mà nó đã đi vào lịch sử như bao người trai đã dân hiến tuổi thanh xuân cho tổ quốc, tôi đưa tay vuốt mặt Dũng “Huế” đã lạnh giá tự lúc nào, trên ngực trái còn vệt máu loan.  vết thương duy nhất ngay tim đã tước đi sự sống của một con người, hôm trước nó còn lo lắng sống chết cho tôi giờ thì không còn phải lo nữa, tôi cỡi chiếc mũ mềm đang đội có ngôi sao đồng huy hiệu Quân Đội Nhân Dân để đội lên cho nó, xem như món quà tôi dành riêng cho nó để ở đây chưa làm thầy giáo thì về bên “nớ” làm thần chiến sĩ.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam