18- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Lúc này bên cánh tiểu đoàn 2 được
thêm sự yểm trợ hoả lực từ tiểu đoàn 1 chi viện từ bên cánh phải nên cũng đã
chiếm được một số khu nhà đẩy quân 603 ra phía bờ sông. Giao tranh vẫn dữ dội cũng giống như trường hợp
của chúng tôi nhưng mãnh liệt hơn. Hàng
chục quả đạn đại bác 155mm của sư đoàn 303 bắn chi viện rơi vào trúng những tòa
nhà khiến tường xung quanh đổ xập chỉ còn trơ lại các cột bêtông. Tiểu đội chỉ nhích lên được từng chút một bởi
mấy thằng ôn hoàng hột vit lộn Ponpot này củng đâu có vừa cứ hết thằng này lượn
qua rồi thằng khác lượn lại như sóc dưới những căn nhà sàng, tôi đã bắn hơn
băng đạn mà không trúng được thằng nào, mà hể bọn tôi vừa lú đầu ra thì tiểu
liên trung liên địch nó quất rào rào hoặc tặng ngay cho trái B40, chúng tôi
không lên được làm thiếu uý Vinh đại đội trưởng nổi khùng chửi um tí mẹt:
- Đ. m. anh em tiểu đoàn 2 đang đổ máu kìa, tiến nhanh
lên.
- Lính với tráng hèn. . . hèn. . . (thiếu uý Vinh tiếp tục chửi)
Thiếu uý Vinh xách K54 chạy lên chổ của
tôi làm thằng Khánh mang máy 2w phải chạy theo (Khánh hiện nay là đại tá chỉ
huy phó trường quân sự thành phố) nhét vội khẩu K54 vào lưng quần rồi ngó quanh
bảo thằng Bình đưa cho khẩu M72 và bắn vào xóm nhà trước mặt, ngay lập tức thằng
Pot trả lời bằng 4 trái B40 vào ngay chổ chúng tôi, lúc này thiếu uý Vinh mới
lên tiếng và cười hè hè:
- Đ. M. chúng nó bắn dữ thật! (lại chửi thề)
Lựu pháo ngoài sư đoàn lại bắn vào mấy anh em chúng tôi co rúm nấp đằng sau tấm đan bởi nhiều mảnh đạn pháo các loại văng vào tấm đan nghe “bụp bụp” đến ớn xương sống. Rồi thì bổng nhiên B40-B41 nổ như liên thanh, tiếng con gà cồ 12, 7mm gáy nghe hung hồn, với cách điểm xạ tôi biết là quân của tiểu đoàn 1 đã vào tới. Xung phong. xung phong. súng vẩn nổ nhưng tiếng hô xung phong dậy tứ bề, đại đội tôi củng xung phong và băng lên, lực lượng của trung đoàn 732 đã hất quân của sư đoàn 603 xuống dòng Mekong nổi tiếng của Đông Nam Á.
Ra đến bờ sông Mekong, tôi không còn
tin ở mắt mình được chứng kiến một cảnh tượng không thể tả bằng lời. Với không gian 2 trục hoành tung 1km có hàng
trăm tên Ponpot đang bơi lội dưới sông, gần thì nhìn rõ đầu người, xa hơn là những
chấm đen lắc qua lắc lại. Ở trên bờ
chúng tôi tác xạ tự do, gần thì tiểu liên, xa hơn thì cối 62mm, 82mm cùng 12, 7mm
thậm chí có cả 75mm, cứ mổi mục tiêu bị bắn trúng là một món nợ phải trả biến mất
trên dòng Mekong xanh biếc màu trời, số lượng địch bị tiêu diệt khi vượt sông
chỉ 2/3 số may mắn qua được đến bờ cồn nhanh chóng biến mất vào những rặng dừa
xanh. 14h chiều chúng tôi đã làm chủ
hoàn toàn trung tâm thị xã Kratíe. Quân
của sư đoàn 5 đã thanh toán lực lượng phòng thủ sân bay Đầm Dương. Riêng trung đoàn 731 đang hành tiến về hướng
thị trấn Chlong.
Trong lúc ngồi chờ cơm chiều tôi ngồi bên bờ Mekong với điếu thuốc trên tay tìm một chút thư giản trong cái thành phố Kratíe xinh đẹp. Phải nói nó không những xinh đẹp mà còn thơ mộng với những ngôi nhà sàng cao ráo bằng gỗ tốt mái lợp ngói, luôn rợp mát với những hàng dừa xanh chạy cặp theo bờ sông, dòng Mekong thì nước xanh da trời chạy uốn lượn cùng những bải cát vàng vô tận. Những cái xác của những thằng Ponpot nằm úp nữa dưới nước nữa trên bờ cát lôi tôi trở về thực tại, nhìn màu hoàn hôn đỏ như máu chói nắng trên dòng Mekong lòng tôi cảm thấy có chút muộn phiền khi mấy hôm rồi bọn 260 tập kích vào bộ chỉ huy sư đoàn không biết “người ta” có an toàn không? Không biết tôi có yếu đuối quá không khi trong đầu tôi cố xua đuổi điều tôi không dám nghỉ? Tôi không có cách gì hơn để biết được tin tức gì hơn vì tôi chì là người lính quèn.
17h chúng tôi phải cơm nước xong để tối
nay tiểu đoàn 1 sẽ vượt sông sang cồn truy kích bọn 603.
Cơm nước xong tôi đem vị “thần hộ mệnh”
của mình ra lau chùi vì mấy hôm nay đã bắn rất nhiều cần phải được “làm đẹp” một
chút, muội thuốc súng bám trong nòng và bệ khóa đen thui, khầu AK của tôi do
Trung Quốc sản xuất nên hơi nặng xấu xí hơn AK của Nga và của Tiệp Khắc nhưng
bù lại “cậu” ta nỗ rất ngon và chưa bao giờ bị hóc khi tác xạ.
Ysĩ của tiểu đoàn và y tá đại đội xuống
thay băng cho tôi vì từ trưa đến giờ chưa được chăm sóc vết thương nên càm của
tôi đã bắt đầu bị sưng lên khá đau, cái mảnh B41 dài 2cm còn nằm nguyên trên
càm được lấy ra cong queo như cọng rau muống bào, rồi y tá đại đội tiêm cho tôi
một mũi uốn ván và một mũi Penicillin cùng phải uống cả chục viên thuống màu trắng,
xanh, đỏ mà không là thứ thuốc gì, cái thứ quỷ Penicillin tiêm vào mông như xé
thịt đau thấy mấy ông trời, chính tay anh Vũ y sĩ tiểu đoàn băng vết thương lại
cho tôi theo đúng bài ngành y kéo băng từ càm ra sau hai mang tai rồi vòng từ
dưới quai hàm lên đỉnh đầu trong rất gọn, không như Dũng “Huế” nó quấn băng
lòng vòng quanh cổ làm tôi muốn le lưởi mà băng nó cứ tuột lên tuột xuống.
Trời đã tối hẳn đơn vị chuẩn bị hành quân vượt sông trước khi trăng lên lúc nữa đêm, thiếu úy Vinh xuống trung đội tôi kiểm tra, anh nhìn thấy tôi đầu quấn băng trắng toát đã bảo với trung sĩ Hưng:
- Thằng Tỵ nó bị thương vậy nên đêm nay Hưng cho nó ở nhà để nghỉ ngơi một chút, sáng mai đơn vị sẽ về ngay thôi.
Rồi cả đại đội xuất phát xuống bờ
sông để lên những chiếc xuồng cao su của công binh quân khu đang chờ sẳn, lệnh
của chỉ huy tôi phải chấp hành ở lại nhà trong chừng balo cho anh em cùng thượng
sĩ Nhiêu quản trị trưởng.
Cái ông thượng sĩ Nhiêu người Hà Bắc
nhập ngũ 1972, người tầm tầm với nước da đen tai tái do bị sốt rét kinh niên, lúc
nào củng lừ lừ như tàu điện và lúc nào bên hông củng đeo khẩu Bazoka bằng ống
tre đã lên nước đen đen vàng vàng cáu bẩn. Một đêm ở với anh ta chỉ nói mấy câu còn lại
chỉ rét rét bắn lia lịa không biết bao nhiêu điếu thuốc lào.
Nhận xét
Đăng nhận xét