30- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Mừng húm tôi “tót” ngay về trung đội
9 để được gặp lại những người đã cùng tôi một thời “vào sống ra chin” trung sĩ
Hưng phụ trách trung đội vẩn như ngày nào nghiêm nghị ít nói gặp lại tôi anh rất
mừng, còn bọn lính trẻ cùng lứa chúng tôi thì ôi thôi khỏi nói ồn ào cả lên, đang
vui thì thằng Hùng “con” bẻm mép báo tin:
- Tỵ mày có hay gì chưa? Hồ Văn Trọng
phường 4 hy sinh rồi!
- Cái gì? Hồi nào hả tao có nghe nhằm
không? (tôi hỏi lại)
- Trọng nó hy sinh ngày 24/4 trong trận
đánh chi viện cho trung đoàn 316 và bộ chỉ huy sư đoàn tại phum chùa bên lộ 6!
Không khí như trầm lắng xuống khi nhắc
lại chuyện đồng đội không về, để phá tan bầu không khí nặng nề trung sĩ Hưng
nói:
- Cũng trưa rồi chúng mày bảo thằng Tỵ
vào cùng dùng cơm đi, còn tranh thủ mà trà lá với nhau một chút.
Cơm nước vừa xong, Dũng “Huế” tay cầm
bình tong trà với vẻ mặt hầm hầm nhìn tôi rồi vừa sẵn giọng vừa lôi tôi ra mé
bìa rừng cao su:
- Đồ heo rừng mi ra đây tao bảo này.
Tôi đi theo nó mà chưa hiểu mô tê gì
và tại sao nó lại mắng tôi như vậy, nó hỏi tôi:
- Mi có biết con heo nhà và heo rừng
khác nhau chổ nào không?
- Ý của mầy là sao tao không hiểu? (tôi
hỏi lại)
- Này nhé heo nhà là được người ta
nuôi nên nó sống trong môi trường văn minh nên còn có ít nhiều hiểu biết, còn
heo rừng thì đời sống hoang dã làm gì có hiểu biết và mi thì củng giống như con
heo rừng!
- Sao mầy nặng lời với tao như vậy, có
gì thì anh em mách bảo với nhau (Tôi cố bình tỉnh phân trần với Dũng “Huế”).
- Mi còn nhớ cái bọn “ngũ quỷ” lớp
12A1 không? (nó hỏi tiếp)
- Sao lại không chứ! Bọn mình năm đứa
chuyên quạy phá nên đám con gái tặng cho biệt danh này mà. Đó là thời gian đẹp nhất của chúng mình mà sao
mày lại nhắc đến chuyện này?
- Mi còn hỏi tại sao à? Cả năm thằng
đều đang yên ổn trong cái khuông viên đại học lại chẳn muốn, đùng một cái 4 thằng
“ngựa non háu đá” nhảy vào trường bộ binh để lại mình tao bơ vơ. (Dũng “Huế” trách móc)
- Mày hiểu cho thời thế mà, lúc ấy có
muốn tránh cũng không được (tôi phân trần).
- Mi im đi nghe tau nói hè. Trước tết 1974 cả bọn kéo nhau lên thăm nhà thầy
Vinh dạy toán ở Phú Thọ Hòa để cho thằng Ngọc Dũng kịp lên đơn vị tận Buôn Ma
Thuộc ở vùng II, cả 4 thằng mi thằng thì quân phục rằng ri thằng thì xanh lá cổ
áo mang lon vàng trong “hách” lắm.
Dũng “Huế “dừng lời mở nắp bình tong
tọp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Tao nhớ mãi câu nói của thầy Vinh dặn
dò cả năm đứa khi chuẩn bị vào đời “Khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết chỉ
có biết là sống “. Bây giờ 5 đứa thì còn
lại mấy đứa hả Tỵ? Thằng Bê “bú bò” về sư đoàn 25 có 4 tháng thì tử trận ở Truông
Mít, kế đến thì thằng Hùng “Tàu” về tiểu khu Hậu Nghĩa cũng “đứt bóng”, Ngọc
Dũng thì sau ngày giải phóng lưu lạc hay sống chết không có tin tức gì, giờ chỉ
còn hai đứa mình thôi Tỵ à.
Nghe thằng Dũng “Huế” nhắc chuyện đã
qua làm tôi có chút chạnh lòng, chỉ biết thở dài khi chuyện đời như một gấc mơ,
tôi đốt điếu thuốc rồi rít những hơi dài và nói:
- Thôi Dũng à. Chuyện đã qua nhắc lại làm chi cho thêm buồn.
- Phải nói chứ! Có năm thằng thì xem
như lên bản phong thần hết 3 vì muống sống hùng sống mạnh giờ chỉ còn hai thằng
mà mi lại xin về trinh sát thì còn mạng để về không hử? Được về K18 mà lại làm
anh nuôi là phúc đức của mi rồi vậy mà không chọn, theo câu nói của thầy Vinh dại
hay khôn đều chết giờ mi lại muống sống hùng sống mạnh nữa đây, thế mi không là
con heo rừng thì là gì?!
- Dũng à bình tỉnh nghe tao nói nè. Nghe hai chữ trinh sát thấy quá dữ đúng không? Nhưng nếu không có bộ binh để chiến với địch thì trinh sát làm quái gì được đây, nói chung là mỗi thằng một nhiệm vụ mà không thể thiếu nhau, tao không ở K21 thì những người khác nếu có hy sinh thì không phải là đồng đội của mầy sao?
Dũng “Huế “đuối lý mặt tươi lên một
chút, nó nhào lại ôm đầu của tôi vò búa sua vừa cười vừa bảo:
- Đúng là đồ heo rừng hay lý sự cùn
thật đáng ghét, tau chỉ lo cho mi thôi nhóc ạ.
Hai đứa tôi có được hơn hai giờ đồng
hồ để ôn lại chuyện ngày thơ. Hơn 4h00
chiều thiếu úy Long đại đội trưởng cùng tiểu đội 4 của tôi quay trở ra tôi phải
theo ra về, trung đội 1 ở lại phối thuộc với tiểu đoàn 1 cho trận càn ngày mai,
trước khi về Dũng “Huế “còn dúi cho tôi 4 gói Tam Đảo mà nó đã để dành, tôi vui
lắm vì lúc nào nó cũng nghỉ đến tôi nhưng tôi có biết đâu đó là lần sau cùng
chúng tôi còn được gặp nhau trên chuyến tuyến không có đường biên.
16/5/1979
Toàn bộ trung đội 2 của tôi do trung sĩ Thang phụ trách gồm 19 người, có nhiệm vụ đưa tiểu đoàn 3 vào địa điểm tập kết phía Đông hồ chứa của sông Chinit từ đó phát triển lên phía Bắc để tiêu diệt một bộ phận lực lượng Ponpot đang tập trung lại sau khi dạt từ Đông sông MeKong sang, theo nguồn tin quân báo đây là lực lượng của sư đoàn 603 đang có xu hướng tiếp tục rút chạy lên hướng Bắc về hướng núi Chi thuộc tỉnh KampomgThom.
7h30 sáng đoàn convoy chở toàn bộ tiểu
đoàn 3 với cấp số quân không đầy đủ ước chừng 170 người, dừng lại bên nay đầu cầu
Kompong Thmor trên lộ 6, chỉ huy tiểu đoàn yêu cầu trinh sát trung đoàn và của
tiểu đoàn tập trung lại để quán triệt nhiệm vụ xác định mục tiêu lần chót tôi mới
biết được chỉ huy tiểu đoàn 3 là trung uý Dương K Hồng là sếp của tôi ở K18 (Hiện
là thiếu tướng hiệu phó học viện Đà Lạt) vừa được điều về thay cho thượng uý B
Đ Quân tiểu đoàn trưởng “được” điều về ban tham mưu trung đoàn.
Tiểu đội của tôi đi đâu đội hình của
trung đội 2 theo hàng một cùng với trinh sát tiểu đoàn dẫn đầu đội hình của tiểu
đoàn 3 vượt qua cây cầu sắt trên lộ 6 rồi rẻ phải vào phum Khley theo đường xe
bò cặp bờ Bắc sông Chinit vượt qua một phum nhỏ nghèo nàn toàn nhà lá ọp ẹp
xung quanh trồng toàn là cây chuối, tiếp tục theo đường xe bò hơn 1km nữa qua một
thửa ruộng lớn thì đến một cái phum cũng toàn nhà lá không có lấy một nhà sàn
coi được mắt, nơi đây cũng trồng rất nhiều chuối nên chúng tôi gọi là phum “chếch”,
không thấy một bóng đàn ông chỉ một ít trẻ con và phụ nữ vận những chiếc xà
rông cáu bẩn nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt. phía Đông là hồ chứa mênh mông của dòng Chinit,
phum có chiều dài hơm 200m tận cùng của phum là dảy bờ bao con kênh tưới chạy
dài lên hướng Bắc độ hơn 1km là phum Mok Kandol nơi nghi ngờ có địch quân đang
tập trung.
Nhận xét
Đăng nhận xét