44- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Trên lãnh thổ Mặt trận 779 phía Đông
sông Mekong là địa bàn đảm nhiệm của trung đoàn 7 thuộc đoàn 7701 đảm nhiệm đến
địa phận cầu con Rồng (ChikaRen) giáp với vùng trách nhiệm của sư đoàn 9 quân
đoàn 4. Khu vực Damber-Suong Chup phía
Đông Mekong thuộc trách nhiệm của tiểu đoàn 47 trinh sát mặt trận 779, từ ngã 3
Kret theo trục lộ 7 kéo về hướng Đông lên tận bờ sông Chlong thuộc huyện Memut
là địa bàn hoạt động của trung đoàn 55 bộ binh (Đơn vị 37085).
Địa bàn huyện Memut chỉ có một ít đồn
điền cao su cặp theo lộ 7, còn lại là 80% rừng rậm nguyên sinh với những lỏm rừng
chồi từ Bắc xuống Nam, dân chúng sinh sống chủ yếu theo nghề nông sống tập
trung trong các phum ấp, chỉ một ít tập trung tại trung tâm thị trấn Memut, trong
đó có độ 20% là người Miên lai Hoa sinh sống bằng thương nghiệp mua bán.
Theo ý đồ phối trí lực lượng của mặt
trận 779 thì trung đoàn 55 đã có sự bố trí lực lượng từ Tây sang Đông dọc theo
lộ 7 theo kiểu giăng lưới “bắt cá” khi bọn tàn quân Ponpot bị các đơn vị bạn
trên mặt trận 479 lùa về. Thật khổ cho bọn
tôi?! Đại đội của tôi ít khi được sử dụng đúng chức năng thám sát mà trở thành
đơn vị nữa bộ binh nữa trinh sát, hể mà có nguồn tin quân báo là “a lê hấp”
khăn gói quả mướp lên đường, mỗi lần là từ 3 đến 5 ngày có hôm nào hên hên một
chút thì đi trong ngày, ăn đường ngủ bụi là nghể của tụi tôi, 3-4 tháng trời cứ
đi rồi về như đi picnic, ăn cho no rồi đi hiến máu cho mấy con vắt và đám muỗi
rừng, cứ mỗi lần như vậy đám lính của trung đội tôi hết đứa này đến đứa kia tha
hồ càu nhàu chửi mấy ông tham mưu tác chiến ăn ở không rồi nghỉ ra chuyện địch
đạt xuất hiện đầu này đầu kia rồi bắt đi hành quân nhưng có khỉ khô gì đâu hành
lính thì có. ?! Thậm chí trên đường đi làm nhiệm vụ binh nhì Nhân còn thổi vào
nòng súng Ak phù phù vì nghe nói thổi hơi vào nòng súng là điều cấm kỵ sẽ có đổ
máu khi hành quân để mong được đụng địch, binh nhì Nhỏ (thật ra to mập như con
voi) thỉ lấy tay vổ vào miệng nòng M79 kêu pong pong. rốt cuộc sau 3 ngày đi kích lại về tay không.
Sáng sớm một ngày đẹp trời của tháng
9/1981, trung úy Cải (mới được thăng trung úy) nhận được điện của tham mưu
trung đoàn qua đường dây hữu tuyến, theo nguồn tin cơ sở quân báo có một lực lượng
địch xuất hiện vào đêm qua tại phía Bắc xã Chamkra Vieng phía Đông Nam thị trấn
Memut, trung úy Cải đã cử trung đội 1 của chuẩn úy T và một tiểu đội của trung
đội 3 do thượng sĩ Bùi Sâm phụ trách nhanh chóng vào Chamkra Vieng, nhưng có lẽ
không thực sự an tâm nên đại đội trưởng đã gọi tôi lên và lấy thêm một tiểu đội
của trung đội 2 và cử tôi đi theo luôn để hổ trợ chuẩn úy T, vì chuẩn úy T là
dân thông tin hữu tuyến mới phát triển sĩ quân chưa thật sự kinh qua chỉ huy
tác chiến.
Hơn 9h sáng theo đường bò chúng tôi
vào khu vực rẩy của xã Chamkra Vieng thì dừng lại hội ý. Chuẩn uý T đề nghị cho tiểu đội của thượng sĩ
Bùi Sâm vào phum để liên hệ với du kích xã nắm tình địch, tôi không đồng ý vì
nhiệm vụ của K21 là truy tìm diệt địch phải đảm bảo yếu tố bí mật, hơn nữa giờ
này vào ngay xã để liên hệ chắc chắn sẽ không thể phát hiện được địch ở đâu vì
du kích xã chỉ le hoe chưa tới 10 người được trang bị toàn CKC mà đạn dược mỗi
khẩu chỉ vài viên và cũng chưa thấy lần nào du kích xã chạm trán với Ponpot, lần
nào gặp xã đội trưởng cũng nói bọn Pot không dám vào phum, lực lượng này chưa
thật sự đáng tinh cậy, tôi đề nghị đổi hướng cắt rừng về phía Đông để vào phum
nhỏ cách Chamkra Vieng hơn 3Km để kiểm tra thì chuẩn uý T đồng ý.
Sau gần 1 giờ cắt rừng chúng tôi đã đến đường bò dẫn vào phum, nhìn trên bản đồ con đường độc đạo nằm trên đỉnh bình độ dầy san sát chồng lên nhau tạo thành dóc sâu thẩm hai bên đường, tôi đề nghị thượng sĩ Bùi Sâm lấy theo một chiến sĩ và đi với tôi là binh nhì Tiếp, cả 4 người tiến bám vào phum trên con đường độc đạo dài 400m còn đại bộ phận hơn 30 người do chuẩn uý T chốt lại tại chổ. Phum chỉ có độ 30 nóc nhà tụ tập cất trên một dãy đất bằng, nhà cửa khá khang trang bằng những loại gỗ tốt, bước vào đến đầu phum chúng tôi thấy 2 người phụ nữ đang giả gạo cùng 2 trẻ nhỏ đang chơi gần đấy, chợt thấy chúng tôi một người phụ nữ tỏ vẻ hốt hoảng bỏ chày giả gạo chạy lại ôm thằng bé, linh tính thấy lạ tôi đánh mắt nhìn quanh thì thấy phía bên tay trái cách tôi 20m một thanh niên đầu quấn khăn Kama màu đỏ vai đeo AK, anh ta đã thấy tôi và quay lưng bước nhanh, du kích không được trang bị tiểu liên AK tôi nghỉ ngay là đã đụng địch, tôi khoát tay ra dấu cho Bùi Sâm và chiến sĩ của anh nhanh chóng bọc luôn phía trái của khu nhà, còn tôi mở khoá an toàn khẩu tiểu liên chạy bám theo tên địch và Tiếp cũng theo sát tôi cách 7-8m, thằng Ponpot quẹo cua khuất trái tôi vọt theo vửa vượt qua cua khuất thì bên phải tôi cách độ 10m là 4 tên địch mặc toàn đồ đen 2 thằng đứng đang chỉa súng M16 vể phía tôi còn 2 trên hiên nhà trên cao để dựa 2 Ak vào vách nhà tôi kịp nghe tiếng:
- Duôn! (Tiếng nói ám chỉ miệt thị
người Việt Nam)
Tôi không kịp trở súng để nã đạn mà
chỉ còn có nước theo phản xạ, tôi nhủi chuối người về phía trước ngã nhào chịu
bằng vai lăn tròn, trong khi 2 khẩu M16 và 2Ak của 4 tên địch chỉa vào tôi với
cự ly không quá 10m, chúng bắn xối xả, tiếng súng nổ thật đanh giòn và tôi thì
cứ lăn vòng, còn nghe được tiếng súng có nghĩa là còn sống, khi lưng tôi lăn
vào chạm bồ lúa không thể lăn được nữa tôi đã quay được mũi sung về hướng địch
và điểm xạ dài, bên tay phải tôi binh nhì Tiếp đã bắn hổ trợ cho tôi được mấy
loạt đạn, đồng thời bên cánh trái thượng sĩ Bùi Sâm cũng nổ súng, trận đánh kéo
dài không quá 2 phút đồng hồ, phía địch chắc chắn có thằng bị thương vì có dấu
máu dưới hiên nhà và lực lượng địch độ 10 tên vào phum lấy gạo đã lủi mất vào
cánh rừng phía Bắc, tôi thì hú hồn còn binh nhì Tiếp thì chạy lại ôm tôi tíu ta
tíu tít giọng Tây Ninh rặt:
- Ông thầy. Ông thầy em mừng quá, em tưởng ông thầy tiêu rồi,
tụi nó bắn dữ quá.
Kết quả thi đấu địch để lại một ít
máu tươi dưới hiên nhà rồi chạy mất, còn tôi thì mặt mày trầy xướt do mấy viên
đạn địch cày văng gạch đá vào mặt, nói tóm lại là huề với tỷ số 0 = 0, sau khi
nổ súng chúng tôi ở lại luôn trong phum chờ chuẩn úy T đưa quân vào để tổ chức
lùng sục kiểm tra nhưng sau 20 phút vẫn không thấy nên 4 thằng tôi đành quay trở
ra đến vị trí cũ thì đám binh sĩ của tôi đã nhao nhao, binh nhì Châu Em lên tiếng:
- Nghe nổ súng tụi em muốn vào luôn với anh nhưng ông T không cho bắt phải chờ ngoài này nóng ruột muốn chết.
Thượng sĩ Bùi Sâm thì với kiểu dân
anh chị “đù” lia lịa với chuẩn úy T chất vấn tại sao nổ súng rồi không cho quân
vào chi viện, chuẩn úy T chỉ phản ứng vài câu với lý do không đâu vào đâu rồi
ra lệnh rút quân.
Nhận xét
Đăng nhận xét