47- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Tôi rất bất ngờ khi nghe trung úy Cải
cho biết cái thông tin khá giật gân này, chưa kịp có phản ứng gì thì trung úy Cải
tộp thêm nữa ly rượu rồi nói tiếp.
- Thằng chuẩn úy T đã là cán bộ đại đội
lại là Đảng viên thì trung đoàn nên điều nó lên ban chính trị sẽ hợp lý hơn là
điều chú mầy sẽ phí đi một sĩ quan có kinh nghiệm và kiến thức chỉ huy tác chiến.
- Thật tình nhé! Thằng em này của đại
đội trưởng nếu cấp trên bảo đi đánh nhau với mấy thằng Pot là Ok liền, còn cái
“dụ” lên làm cán bộ chính trị thấy ớn quá không biết có kham được không, em thấy
làm cán bộ quân sự sẽ tốt hơn. (Tôi nói)
Trung úy Cải lại nốc thêm nữa cái
“xây chừng” rồi vỗ đùi cái đét cười khà khà rồi bảo tôi “lì một lam” (làm một
ly) và nói tiếp:
- Được. Được. Chú mầy nói đúng ý anh. Này nhé tao nói cho chú mầy nghe, mấy tay đầu
đội chủ trương tay cầm chính sách sống khổ như thầy tu ấy, lúc nào cũng phải bó
mình gương mẩu như thiếu tá Hai Bìa chính ủy và tay Quân chính trị viên đại đội
phải ăn cơm với muối đậu vì tâm niệm không được tơ hào cây kim sợi chỉ của nhân
dân, trong khi lính cần cải thiện một chút chất tươi để có sức đánh giặc, tuy
biết và thương lính mấy ổng phải làm ngơ rồi làm bạn với muối đậu như thế có khổ
không?! Còn chú mầy thì hà hà. tao biết
hết hà hà. Hể đi tới đâu con gái nó bu
theo tới đó làm “dân nó giận” thì làm sao làm chính trị chỉ được cái làm “chính
em” thì có, nếu các “cụ” có gọi lên làm công tác tư tưởng thì cứ trả lời thẳng
để được ở lại với thằng anh mầy cho nó lành nhé.
Chợt thiếu úy Toàn và chuẩn úy T vừa
đi chơi trong nhà dân về, đại đội trưởng Cải đã gọi cùng ngồi vào bàn chúng tôi
lai rai tới khuya mới nghỉ.
Đoàn xe camion của quân khu 7 đã vận
chuyển 3 tiểu đoàn bộ binh cùng các đại đội trợ chiến của trung đoàn 55 di chuyển
trên lộ 7, sau khi vượt qua cầu Chlong một đoạn thì đồng loạt đổ quân lúc 8h30
sáng.
Ngày đầu tiên tôi cắt trung đội 1 do
chuẩn úy V làm trung đội trưởng lên dẩn đầu đội hình của trung đoàn 55 mà đi đầu
là tiểu đoàn 1, còn lại 2 trung đội do tôi chỉ huy hành quân tháp tùng cùng
trung đoàn trưởng và các sĩ quan tác chiến, hướng di hành là chính Bắc tiến vào
cao điểm 150 và 200 để lùng sục dọc sông Té, đoạn đường hành quân là 20Km.
Chiều xuống chúng tôi hạ trại dưới
chân cao điểm 150 sau khi các tiểu đoàn bộ binh đã tung quân lùng sục cao điểm
200 và dọc bờ Nam sông Té nhưng không phát hiện được gì. Sau khi mắc cái võng dù bên bụi cây rừng tôi nằm
đu đưa trên võng phì phèo điếu thuốc nắm trời chiều xuyên qua tán lá rừng chợt
đưa mắt nhìn về dưới chân bụi cây rừng gần bên thì thấy một cái bao xe đạn Ak
đã cũ rách bạt màu của người lính nào đó đã bỏ lại, tôi bước lại cầm lên và thấy
có ghi một cái tên bút bi bên nắp túi đựng hộp tiếp đạn nhưng cái mưa nắng nhiều
ngày qua đã làm nhòe đi không còn đọc được. Khu vực này cách nay 4 năm là chiến trường của
trung đoàn 33 sư đoàn 303 và cá đơn vị của sư đoàn 5 cũng từng quần nhau với địch
ở đây, còn có một số vỏ đạn đồng đã hoen rỉ làm minh chứng. Khi cơn gió chiều mang hơi se lạnh rì rào làm
xao động tán lá rừng trên đầu đã cho tôi cảm nhận như gió xuân thì ấm áp nhẹ
nhàng còn mùa đông thì rét lạnh, khi hạ về lửa cháy nung trời cho sang thu trời
xám buồn nắng nhạt cả tâm hồn, bốn mùa vẫn vậy nhưng ai sẽ gọi tên anh trên cái
bao xe đạn này trong ánh chiều còn le lói để đêm nay trăng còn tỏ cùng muôn triệu
vì sao, tất cả vẫn còn đó trên cỏi đời này. Là lính trận! Tôi còn ở đây trên đất địch còn
anh ở đâu. ? Vẫn còn xong pha nơi gió cát đèo cao núi thẳm hay đã về bên miên
viễn chiêm bao.
Xuất phát từ cao điểm 150 chúng tôi
hành quân về hướng Đông cặp theo bờ Nam sông Té, dưới cái nắng chói chang của
mùa khô là những cánh rừng dầu khô cháy đôi lúc xen kẻ những cánh rừng thưa, những
con suối đầu nguồn đổ vào sông Té đều khô cạn, có những lúc chúng tôi di hành
dưới lòng suối mà hai bên bờ là dốc cao 2-3m chứng tỏ những con suối này mùa
mưa nước chảy xiết nên tạo sự xâm thực bào mòn hai bên bờ tạo dốc dựng đứng. Tốc độ hành quân khá chậm mỗi giờ đồng hồ chỉ
đi được 3-4mm rồi phải dừng quân cho binh sĩ giải lao đặc biệt là những đơn vị
vũ khí nặng khá vất vả. Gần 14h00 chiều
thì bộ phận trinh sát của tôi trên đầu đội hình báo về gặp một trảng cỏ lớn với
hai chiều tung-hoành đều độ chừng trên dưới 1Km và xin phép vượt qua, tôi báo
cáo sự việc với thiếu tá Bình, do tính cẩn trọng trung đoàn trưởng không quyết
định ngay mà bảo tôi và thượng uý Diêu trưởng ban tác chiến đi cùng với anh lên
tận nơi xem xét. Ra đến mép trảng cỏ thì
tôi thấy đã có thượng uý Tư Quỷnh tiểu đoàn trưởng và trung uý Phơi tiểu đoàn
phó tiểu đoàn 3 đã có mặt ở đây. Sau khi
chúng tôi quang sát địa hình bằng mắt thường và cả bằng ống dòm để đánh giá
tình hình chỉ thấy được bên xa kia là bìa rừng thưa im lìm. Trung uý Phơi đưa ra ý kiến đề xuất:
- Tôi đề nghị trung đội trinh sát của
K21 cùng với trinh sát tiểu toàn 3 đi trước vượt trảng, tiếp theo là đại đội 10
sẽ xuất phát bên trái để hổ trợ nếu có đụng địch.
Sau khi nghe đề nghị của trung uý
Phơi, tôi có ý kiến đề xuất:
- Để trinh sát vượt trảng như vậy quá
phiêu lưu, nếu có địch nổ súng rất bất lợi vì hai bên đều tróng trải không có
điểm tựa, tôi đề nghị chỉ huy cho phép tôi dẫn đại đội của tôi đi vòng theo mép
trảng qua được tới bên kia sẽ bố trí đầu cầu để đội hình lớn vượt trảng.
Không hiểu sao trung uý Phơi đột
nhiên nổi sung khi nghe tôi trình bày ý kiến và có ý xúc phạm tôi, hai tay chống
nạnh ra oai lớn tiếng:
- Đi vòng mất thời gian, đi lủi đầu vào
rừng gặp địch nó đánh thì lung tùng trong ấy rồi làm sao thật là ngu như bò.
Nghe câu “phán” của một cấp chỉ huy đầy
võ biền, tôi điên tiết không vừa vì trung uý Phơi cùng lắm là cấp trên chứ
không phải chỉ huy trực tiếp của tôi:
- Chưa biết thằng nào là bò mẹ thằng
nào sẽ là bò con, Nếu có địch trong rừng mà ta ở ngoài trảng thì cũng có cách
đánh và phải đánh vì ta biết có địch, nhưng trường hợp này nhất định tôi không
đồng ý cho lính của tôi phơi lưng cho mấy thằng Pot nó đánh, trừ khi có lệnh của
trung đoàn trưởng thì tôi sẽ thi hành.
Nhận xét
Đăng nhận xét