26- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Về đến ngã 3 Kret chưa kịp nghỉ ngơi thì đại đội 3 có lệnh tập họp để phổ biến nhiệm vụ, theo lệnh của tham mưu trung đoàn thì đại đội 3 tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ cắt một số binh sĩ thuyên chuyển bổ sung cho đại đội K18 hoả lực 12, 7mm của trung đoàn, danh sách điều chuyển gồm: Binh nhì Nguyễn Văn Tấn và Trần Văn Banh của trung đội 7, Binh nhì Châu Hùng Phi, Ngô Minh Châu, Lưu Bá Hoà và tôi của trung đội 9.
Trung sĩ Hưng quyền chỉ huy trung đội
đã gặp thiếu uý Vinh đại đội trưởng đề nghị can thiệp cho tôi được ở lại nhưng
không thể do danh sách chuyển đi thiếu uý Thọ lập đã được chuyển lên tham mưu
trung đoàn. Chuyện đã vậy tôi đành phải
chấp hành lệnh của chỉ huy để bàn giao cái tiểu đội thân yêu mà tôi đã xem cái
gia đình thứ 2 của mình, mái ấm mà tôi đã gắn bó với nó kể từ ngày đầu cuộc chiến
trên cái xứ sở chết tiệt này. Tôi giao lại
cho Dũng “Huế” thằng bạn thân của tôi, buồn vì phải xa những thằng bạn khi còn ở
quê nhà rồi qua đến đây đứa còn đứa mất, những thằng bạn còn gọi là đồng đội
chúng tôi đã cùng nhau đói lạnh và những giờ phút vào sống ra chết. Chỉ có điều an ủi là bàn giao cái tiểu đội con
con này lại cho thằng bạn thân từ ngày còn mài đủng quần trên ghế nhà trường, thằng
Dũng “Huế”, điều này có nghĩa là nó đã đạt sự tiến bộ và trưởng thành trong môi
trường gian khổ, có được niềm tinh của chỉ huy và là chổ dựa cho anh em trong
cuộc sống và chiến đấu kể từ hôm nay.
Vào buổi tối bên chén trà tiển tôi
ngày mai qua đơn vị mới có Dũng “Huế”, Hùng “bông”, Hùng “con” và Minh “muối
mè” tôi nói:
- Giá như mà để thằng Dũng làm tiểu đội
trưởng mà tao được ở lại với tụi bây dù làm lính hoài tao cũng chịu nữa.
- Tao không hiểu được mấy ông đại đội
tại sao lại để cho mày đi chứ? (Hùng “bông” nói)
- Có gì mà không hiểu bộ là con nít
sao, chuyện đời “nhọn mỏ” là vậy! (Minh muối mè nói)
- Thôi đi mấy ông thần của tôi nói
chuyện đó làm gì. Mai này tụi bây ráng bảo
bọc nhau giữa làn tên mũi đạn để mà còn có ngày về, anh em ráng hổ trợ để thằng
Dũng hoàn thành nhiệm vụ. (tôi nói)
- Nhận nhiệm vụ tao cũng rầu lắm, không
biết có lo được cho anh em như thằng Tỵ không? Nhưng có điều tụi mình phải mừng
cho nó được về đơn vị hoả lực ít ra cũng đỡ vất vả và hiểm nguy như ở bộ binh (Dũng
“Huế” nói).
Nói rồi nó lôi trong balo ra 5 gói thuốc lá Nông Nghiệp đưa cho tôi làm tôi bất ngờ và tròn mắt nhìn nó vì từ nào giờ nó có hút thuốc đâu mà sao nhiều thuốc vậy? Mà nếu biết nó có thuốc lá thì tôi đã “tịch thu” hết mỗi lần có nhu yếu phẩm. Nó nhìn tôi và cười hiền hoà rồi bảo đây là quà của cả tiểu đội dành cho tôi hảy cầm lấy để anh em vui, cầm những bao thuốc lá trên tay trong lòng tôi biết bao cảm xúc, tôi đưa mắt nhìn 5 thằng còn ở lại Dũng “Huế”, Minh “muối mè”, Hùng “bong”, Hùng “con” và Hùng “mo” và nói:
- Cảm ơn tình cảm anh em đã dành cho
Tỵ này. Hảy ghi nhớ một điều khi đã là
lính với nhau, biết khoát chinh y chấp nhận đến mọi chiến trường thì tuy không
gian có là muôn lối nhưng thế nào chúng mình chỉ là một thôi.
Sáng ngày 30 tết. Sau khi cơm nước xong tôi trả lại súng đạn cho
đơn vị và từ biệt mọi người rồi 6 thằng tôi vát balo theo con lộ đất đỏ hướng về
phía biên giới Việt-Miên độ 1km rồi rẻ trái theo đường xe bò vào hơn 500m là đến
ban chỉ huy đại đội K18 đóng trong rừng le, đến nơi chúng tôi gặp binh nhì Thọ
liên lạc đại đội thì được biết thiếu uý Dương K Hồng đại đội trưởng đã đi họp
trên trung đoàn ở nhà chỉ còn chuẩn uý Nhữ H Quang chính trị viên phó, Thọ bảo
chúng tôi chờ để Thọ vào báo cáo sếp, một lúc sau nó quay ra và bảo 6 đứa tôi
ra bụi le ngồi chờ vì anh Quang đang bận nghe đài.
Là những thằng lính và chỉ là lính thôi vậy mà ở bộ binh khi có miếng thịt trâu thôi thượng uý Khiêm chính trị viên tiểu đoàn cũng để dành cho chúng tôi, lúc đánh nhau thì có tiểu đoàn trưởng luôn sát cánh cùng anh em. Còn bây giờ ở đây những thằng lính quèn chúng tôi phải ra bụi tre ngồi chờ ông chuẩn uý nghe đài xong mới tiếp. Kéo nhau ra bụi le ngồi chờ, tôi lôi thuốc lá ra hút để đốt cháy cái khoảng thời gian chờ đợi vô bổ, trong khi cả bọn cứ lào nhào trong bực bội, sau gần một giờ chờ đợi thằng Phi lên tiếng:
- Không thể chấp nhận được kiểu đối xử
như thế này. Tụi mình là lính tác chiến
bị điều về hoả lực chứ có phải xin xỏ để được về đây đâu?! Bây giờ tớ tự ký
phép về Saigon ăn tết xong rồi lên đơn vị tính sau tụi bây thấy sao?
Cả bọn nhao nhao ủng hộ ý kiến thằng
Phi chỉ trừ tôi và Hoà “bọ chét”, tôi nói:
- Anh em bớt nóng chút đi, làm gì
cũng cần suy xét cho kỹ một chút.
- Tỵ này, ông cũng biết rồi đó, sống
chết tụi này đâu có sợ, nhưng cái cách coi lính như cỏ rác thì có bị kỹ luật
tôi cũng không sợ (Thằng Banh nói)
- Còn ý của mày thì sao hả Hoà (Tôi hỏi
Hoà “bọ chét”)
- Thằng Tỵ nó nói đúng, còn lại thì
tuỳ anh em tao không có ý kiến (Thằng Hoà nói)
Cuối cùng thì 4 đứa gồm thằng Banh, thằng Tấn, Châu “đen” và thằng Phi vát balo tự “ký phép” đi ngang qua ban chỉ huy đại đội để ra lộ hướng về biên giới Việt Nam chưa đến 4km. Tôi và thằng Hoà tiếp tục ở lại ngồi chờ, gần 1 giờ sau thì Thọ liên lạc ra gọi chúng tôi vào. Trước mặt tôi là chuẩn uý N H Quang người cao to và trắng trẻo, anh ta hất hàm hỏi tróng không:
- Các anh được điều về K18 mấy người?
- Dạ thưa thủ trưởng tất cả 6 người! (tôi
trả lời)
- Anh và anh kia tên gì và còn 4 người
nữa đâu?
- Dạ tôi binh nhất NS Tỵ và đây là
binh nhì LB Hoà, còn 4 người còn lại đi ra ngoài lộ tôi không rõ thưa anh (tôi
trả lời)
- Vậy thì hai anh ra kia chờ lúc nào
đủ người tôi sẽ phân về khẩu đội.
Chuẩn uý Quang chỉ tay ra hướng bụi
le lúc nảy. Tiếp tục chờ thêm độ một tiếng
đồng hồ thì tôi bảo với Hoà “bọ chét” tìm thằng Thọ liên lạc để nói cho nó biết
để nó tự báo cho đại đội là 4 thằng lãng tử kia đã tự ký phép về Saigon rồi đừng
chờ nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét