28- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

 

Đại đội K18 của tôi đóng quân trên những ngọn đồi thấp ven rừng cao su cách phum Tabong Khnum lộ 7 hơn 5km đường chim bay về hướng Bắc, trên những bình độ này mọc toàn những cây le xen với những cây lá buôn, mỗi khẩu đội 12, 7mm đóng cách nhau hơn trăm mét trải theo dáng của đường bình độ kéo dài từ Tây lên Bắc rồi vòng sang Đông tạo thành hình vòng cung đảm bảo chi viện cho nhau và ban chỉ huy đại đội ở phía sau chúng tôi cũng hơn 100m.  Thời tiết tuy có những lúc nắng nóng cái nắng của miền nhiệt đới nóng và ẩm không làm gì được bọn lính trẻ chúng tôi bởi những căn lều tạm của chúng tôi đều được dựng bằng lá buôn nên mát rười rượi mỗi khi có những ngọn gió vô công rỗi nghề lướt qua và cũng đã có những cơn mưa rào đầu mùa xuất hiện báo hiệu một mùa mưa nữa sắp đến.

Ngoài việc mỗi ngày ba lần khói lửa thời gian còn lại là long nhong không biết làm gì, sau những cơn mưa đầu mùa những bụi le đã bắt đầu có những mục măng non nhú lên tôi tranh thủ đào măng lột vỏ rồi thái mỏng ngăm với nước vo gạo có ít muối chỉ hai ngày sau là đã có một thứ măng chua chánh hiệu “hai con nai chàng hảng” để cải thiện bửa ăn.  Ngoại trừ xạ thủ 1, 2 và khẩu đội trửơng phải ở nhà trực súng còn lại thay phiên nhau mỗi khẩu đội phải cắt 3 người hợp thành một tiểu đội 9 người để đi chốt đường trong rừng cao su đảm bảo an ninh cho đoạn đường chính dẩn từ lộ 7 lên hướng Bắc để vào Kompong Treas hoặc Krauchmar.  Ở nhà hoài cũng chán tôi đã xin với trung sĩ An khẩu đội trưởng cho tôi được đi chốt đường thay cho Cường “Siberi” sẽ ở nhà nấu cơm, chúng tôi 3 người gồm Hùng “lắc”, Nghiêm “chồn” và tôi kết hợp với 6 người nữa của Khẩu đội 2 và khẩu đội 4 do hạ sĩ Kế khẩu đội phó khẩu đội 4 phụ trách chung đi làm nhiệm vụ chốt đường, vị trí chốt cách đại đội K18 là 3km về hướng Bắc.

Đúng là rừng cao su Damber, một địa danh nỗi tiếng mà tôi đã từng nghe ba tôi nói đến vào năm 1971, nơi đã từng là cứ địa cục R của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi đây đã từng xảy ra những trận đánh nảy lửa giữa quân giải phóng với các đơn vị tổng trừ bị và thiết giáp Việt Nam Cộng Hoà để rồi cuối cùng phần yếu thế thuộc về lực lượng Việt Nam Cộng Hoà phải rút chạy về hướng Snoul bởi áp lực quá dũng mãnh của quân giải phóng.  Những nông sản mà con người tạo lập và tròng trọt trên một diện tích đất thường người ta gọi là vườn, còn ở đây giữa bạc ngàn cây cao su có gọi là rừng cũng không ngoa bởi mỗi cạnh của đồn điền có chiều dài hơn 10km, những con đường phân lô đất đỏ bazan dài hun hút như vô tận.  Đứng giữa mênh mông tàng cây cao su rợp mát với những dảy nhà máy sơ chế mủ cao su hoang phế không một bóng người, nền gạch móc đen cùng những mảng tường chi chit vết đạn ghi dấu ấn một cuộc chiến đã qua vì công cuộc thống nhất đất nước.  Ngày hôm nay tôi và đồng đội của mình cũng đang đứng trên mãnh đất Damber một thời ghi danh chiến sử, nhưng lần này kẻ thù lại là anh bạn đồng chí của ngày hôm qua bọn khmer đỏ đại diện cho tập đoàn diệt chủng Ponpot.

Trong những cánh rừng cao su nóng ẩm này muỗi nhiều vô kể, ban ngày muỗi kéo từng đàng như “phi cơ F5” ra oanh kích gây ngứa ngáy khó chịu, chúng rất “cảm tử” đập chết con này thì những con khác vẫn bay vào tấn công, chúng tôi phải gom lá cao su lại đốt hun khói mới tạm ngồi yên được với chúng.  Dưới chân những gốc cây cao su có rất nhiều lá lốt xanh tốt, một loại rau để cuốn thịt bò nướng làm mồi nhậu rất tuyệt, nhưng rất tiếc trên chiến trường thì không có ai bán thịt bò.  Cây hà thủ ô ở đây cũng mọc rất nhiều, chúng tôi thường hái về nấu nước uống, nghe nói uống loại cây này nhiều tóc sẽ đen không bị bạc sớm và còn làm cho con người “sung độ”, nói chung uống thì uống để thay nước trà thôi vì trà cũng rất hiếm không phải lúc nào cũng có, còn cái vụ tóc đen hay trắng hay sung độ gì gì đó thì đâu có nghĩa gì vì chúng tôi đại đa số là “ngựa non” nên không quan tâm mấy vụ này lắm.  Cả tiểu đội chốt đường 9 thằng chia ra thành 3 tốp, mỗi tốp cách nhau nhau hơn trăm mét rải dài theo trục đường, tôi ngồi bên vệ đường nghỉ chuyện trên trời dưới đất với điếu thuốc rê, Hùng “lắc” và Nghiêm “chồn” thì vát súng đi lăng quăng trong lô cao su, lâu lâu có một tốp hai ba người dân Cambodia chạy xe đạp đi về hướng Krauchmar, họ chở cá sấy, đường thốt nốt hoặc mắm “bro hóc” trong giỏ tre để sau xe.  Quá trưa tôi định lấy cơm nắm ra để ăn thì Hùng “lắc” và Nghiêm “chồn” cũng vừa về đến, trên nòng súng khẩu AK thằng Hùng “lắc” vát trên vai treo toòng teng hai vỉ cá sấy hơn chục con cá dẹp dẹp như cá trèn màu nâu nâu do bị ám khói, nó bảo:

- Ê Tỵ chờ một chút đi.  Để tao nướng mấy con cá rồi bọn mình cùng ăn cơm.

Thằng Hùng “lắc” lui cui khưi lại đám lá cao su còn đang bóc khói thành lửa ngọn rồi đưa nguyên vỉ cá vào nướng, trong khi thằng Nghiêm “chồn” móc cái bình tong nước đeo bên hông ra đưa trước mặt tôi lắc qua lắc lại nghe nhóc nhách bên trong rồi nó nói:

- Tụi mình ăn cơm với các sấy Kampuchia và thứ nước này nha.

- Là sao tao không hiểu? (Tôi nói)

Không trả lời tôi, Nghiêm “chồn” mở nắp bình tong ra và đưa sát vào mũi tôi, một thứ mùi thơm ập lên mũi mà các đệ tử của “lưu linh” đã nghe thì không thể nào lầm lẫn được.  Rượu đế!

Cái nắp bình tong trở thành “bôi tửu”, mỗi đứa một nắp xoay vòng tua đầu tiên, hơn nữa năm rồi chưa được nếm thứ “nước mắt quê hương” kể từ ngày từ giã quân trường, bây giờ được uống “nước mắt Cambodia” có mùi vị và chất không khác gì “đế” của Việt Nam, rượu nấu bằng gạo thôi chứ không phải bằng củ sắn củ mì Củ Chi, uống vào nó chạy tới đâu nghe rần rần tới đó, nhấm một miến cá sấy lạt nhách để đưa cay thấy củng được được.  tới vòng thứ ba tôi hỏi:

- Cá sấy và thứ nước này tụi bây lấy ở đâu ra vậy?

- Mầy yên tâm đi mấy tay đi xe đạp hồi nảy chạy qua đây đều là dân đi buôn gặp “con top” Việt Nam họ “Samaki” tự nguyện chớ tụi tao có làm gì đâu! (Nghiêm “chồn” trả lời).

- Ừ! Thì sao cũng được, đừng làm gì bậy bạ đó, chuyện này về thì quên đi nhé để tới tai lão Quang “Nhữ” thì tụi mình tiêu đời đó.  (tôi nói).

Ba đứa tôi tiếp tục “chiến đấu” đến vòng thứ năm thì từ hướng Bắc theo lộ cao su đi xuống có ba người bộ đội, nhìn bóng dáng tôi biết chắc chắn là không phải người của tiểu đội chốt đường mà cũng không phải người của đại đội K18, có hai người trẻ như chúng tôi mang tiểu liên AK, một người thấp đậm trắng trẻo giắt khẩu K54 trên thắc lưng tay cầm bản đồ bộc nhựa được xếp gọn lại, đi đến chổ ba đứa tôi người đeo K54 đứng lại nhìn chúng tôi như dò xét, trong bụng tôi nghỉ thôi tiêu rồi hay là chúng tôi đã bị phát hiện uống rượu trong lúc làm nhiệm vụ, không biết cái ông này là tác chiến hay cán bộ chính trị của trung đoàn đây lần toi thật rồi.  Mặt ba đứa hơi đỏ hườm hườm vì có tí men vào nhưng chưa thể say được nhưng có thể tố cáo bọn tôi đang làm gì, anh ta cất lời:

- Hình như nghe có mùi gì ngộ ngộ hả tụi bây?

Anh ta không hỏi bọn tôi mà hỏi hai anh lính đi cùng, làm hai anh lính lung túng chỉ biết cười hềnh hệch.  Và một trong hai anh đỡ lời:

- Dạ tụi em có nghe gì đâu thủ trưởng!

- Hai đứa bây dóc tổ làm gì mà không biết hà?!

Sau lời phản ứng sự không trung thực của hai binh sĩ cùng đi, anh ta quay sang ba đứa tôi phán rằng:

- Ba anh kia có gì thì đem ra đi để chia sẽ với anh em cùng hưởng chứ, ai lại dấu dím chơi riêng thế có mà chơi với dế.

Anh nói rồi cười ha ha làm chúng tôi thấy nhẹ nhỏm đành phải khai báo với “chánh quyền cách mạng” là đang còn hơn nữa lít rượu trong bình tong của Nghiêm “chồn”.  Có khách quý đến nhà thằng Hùng “lắc” đi nướng nốt vỉ cá sấy còn lại trong khi tôi rót rượu ra nắp bình tong mời ba người mới nhập hội và tự giới thiệu:

- Thưa sếp (tôi nói với người mang khẩu K54), người đang nướng cá là Hùng xạ thủ 7 vát chân con 12, 7mm, còn đây là Nghiêm tự là Nghiêm “chồn” xạ thủ 5 vát chân cái, còn tôi là Tỵ mới từ đại đội 3 tiểu đoàn 1 được điều về K18 với trọng trách làm anh nuôi, ở nhà nấu cơm hoài buồn quá nên hôm nay xin được đi chốt đường vì biết thế nào cũng có 3 cán bộ đi công tác sẽ về ngang qua đây.

Nghe tôi vừa nói dứt lời thì anh ta cười ha hả và nói:

- Sạo. . . sạo. thằng cha này nói dóc không ngượn mòm ha ha.  được tao chịu mấy người thoải mái sau những lúc đương đầu với thằng địch, hơi đâu mà cứ lễ nghĩa cấp trên cấp dưới chán phèo à bây ơi, rót cho tao cái nữa rồi thằng Đặng giới thiệu với anh em đi:

Tôi rót cho Đặng một nắp bình tong rượu và mời cậu ta, Đặng chỉ tay sang ông anh và nói:

- Đây là thiếu uý Long đại đội trưởng đại đội K21 trinh sát, còn em là Đặng binh nhất liên lạc của anh Long, và người bên trái em là binh nhất Dũng tự “long ben”.  Nói thật với anh Tỵ nghe lúc nảy em nghe mùi là biết liền, khi anh Long đại đội trưởng hỏi tụi em nhất quyết không khai báo có 3 ông du kích trốn trong đống rôm có kèm theo bình tong rượu hà hà.  Thôi tới phiên em uống đây hà hà.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam