17- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Trên cánh đồng rộng lớn ấy thấy rõ
quân cả 3 đại đội của tiểu đoàn 1 dàn hàng ngang tiến lên dưới sự yểm trợ của cối
82mm và không giật 75mm của trung đoàn. Chúng tôi tiến được hơn 500m thì quân của sư
đoàn 603 Ponpot bắt đầu “mở nút chai champagne” 120mm và 82mm chào đón chúng
tôi ngay giữa cánh đồng, tiếng nổ của đạn cối 120mm của thằng Pot này cướp tinh
thần không thua gì lựu pháo 155mm của ta, trọng liên 12, 7mm từ trong những
hàng dừa thơ mộng chúng quét ra từng loạt dài làm cho đà tiến công của đơn vị
tôi chậm lại thấy rõ. Tiếng nổ dồn của đạn
B40 ở Bắc lộ 13 và bên cánh trái đơn vị tôi cho thấy tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3
củng đã chạm địch.
Hết bò rồi trường như con rắn trên nền
đất ruộng khô nức nẻ, lâu lâu rung chuyển như có động đất bởi sức nổ của đạn cối
120mm, Lệnh của thiếu uý Vinh đại đội trường thúc chúng tôi phải tiến nhanh hơn
nữa để nhanh chóng tiếp cận vào xóm nhà gần nhất tránh đưa lưng cho địch nện cối
pháo gây thương vong, địch vẩn hung hãn bắn chận chúng tôi một cách quyết liệt.
Cuối cùng thì chúng tôi củng tiếp cận được
phòng tuyến của bọn 603. Một lần nữa tôi
đối diện trực tiếp với những thằng láng giềng hắc ám, chúng tôi đã lọt vào giữa
thành phố, phía trước mặt sau những cái nhà sàng là tiếng gầm rú của khẩu 12, 7mm
đang nã đạn vào đội hình của thiếu uý Sáng đại đội 1, trung sĩ Hưng ra lệnh cho
tôi:
- Chúng tao bắn yểm hộ, Thằng Tỵ thằng
Lân và Phượng lên làm câm họng thằng 12, 7mm đó đi.
Ba đứa tôi điều mang tiểu liên, nhưng
tôi và thằng Lân mỗi thằng có thêm 1 trái M72, đeo khẩu AK vào lưng, tôi mở chốt
và kéo dương khẩu M72 rồi mở khoá an toàn để sẳn lên vai rổi bảo:
- Hai thằng bây ở hai bên cảnh giới sẳn
sàng bắn chi viện, để tao xử nó cho.
Nói xong chúng tôi xuất phát trong
khi tiểu đội 8 của anh Khải bắn chận tổ bảo vệ khẩu 12, 7mm của Pot.
Phượng lom khom ôm tiểu liên chạy trước
cách 3m kế đến là tôi và sau cùng là Lân “đen”, vượt qua được 4 cái nhà sàng tiếng
nổ của 12, 7mm rất gần độ chừng 50m thì bổng dưng tôi nhìn thấy một cụm khói có
ánh lửa bựng lên từ phía trước mặt bên phải, theo phản xạ tôi quay nòng khẩu
M72 về hướng phát ra cụm khói và bấm nút điểm hoả, trái M72 vừa bay ra khỏi
nòng thì đồng thời tôi kịp nghe tiếng “Bục” khói bung mịt mù, trái B41 của thằng
Pot đã nổ ngay dưới chân thằng Phượng làm nó tử thương tức thì, tôi bị một mảnh
đạn gâm vào càm máu chảy khá nhiều, nghe tiếng nổ trung sĩ Hưng kéo cả trung đội
lên với tôi, Dũng “Huế” lấy băng cá nhân quấn quanh càm đến cổ làm tôi muốn nghẹt
thở. Trái M72 do tôi bắn đã làm chết 2
tên Ponpot, một thằng thì miển gâm đầy mặt một thằng thì bị banh lòng ngực, khẩu
B41 văng ra cách 10m còn khẩu M16 thì cong queo. Nghe bị động “ổ” bọn 260 đã tháo súng đem khẩu
12, 7mm chạy mất.
Hướng tấn công của tiểu đoàn 2 đã vào
được thị xã nhưng bị “dậm chân tại chổ” bởi sự phản kích của bọn 603 đang hình
thành thế bao vây, đại đội 3 của tôi được rút ra để chi viện cho tiểu đoàn 2. Tuy bị thương anh Hưng cho tôi về tuyến sau
nhưng tôi vẩn xin được đi cùng với anh em để chi viện cho tiểu đoàn 2.
Tiểu đoàn 2 không thể chọc thủng
phòng tuyến của địch mà còn bị rơi vào tình huống nguy hiểm bởi sự phản kích bất
ngờ và quyết liệt của quân sư đoàn 603 đã có một số binh sĩ hy sinh, Đại đội 3
tiểu đoàn 1 có trách nhiệm đánh lướt sườn để ngăn chặn sự tấn công hung hãn của
địch đang trong tình thế bị đánh cả 3 mặt mà sau lưng là sông Mekong
Lúc này trời đã quá trưa kim đồng hồ
đã chỉ 12h45, địch đặt một cây đại liên ở hướng nam phía cuối con đường chính của
thị xã bắn ngược lên, nên phải mất hơn một tiếng đại đội tôi mới băng qua được
con đường để vào khu vực của tiểu đoàn 2 đang đụng nặng, đại đội 3 phải đi vòng
xuống hướng Nam rồi mới dùi vào bên hông đội hình địch để chia lửa với tiểu
đoàn 2. đội hình di chuyển hàng 1 hai
bên con lộ trung đội của tôi đi đầu, khi đang bước chân trên lề đường thì có tiếng
rít cuả đạn pháo ngay phiá trước mặt sát đỉnh đầu. Kinh nghiệm cho biết là không ổn, tôi lăn vội
xuống lề đường, một tiếng nổ như xé rách màng tai ngay phía sau lưng. Tôi nhìn
lại phía sau thì thấy chiếc xe bò văng lên lề đường. Cũng không thể nấn ná ở
đây thêm, tôi thúc tiểu đội ào nhanh vào căn nhà đã bị phá huỷ một phần bởi đạn
pháo, giữa nhà có thi thể 2 người Cambodia đã có ruồi nhặng bu quanh có lẻ mới
chết do đạn pháo của ta,. chung quanh nhà là những gốc soài to cành gẫy la liệt
ngổn ngang.
Chúng tôi phát hiện có địch, tôi thấy
rõ có 2 thằng mang AK chạy lủi vào căn nhà ngói, để mởđầu khai trương cho trung
đội tôi nhảy xuống dưới đường cống đối diện căn nhà rồi dùng M72 của thằng Lân
thổi vào đục thủng lỗ ở cái tường phía trước, tức thì một loạt đạn đáp trả từ
trong nhà bắn ra một một cách yếu ớt. Sau khi vài trái M79 của trung sĩ Hưng được bắn
vào ô cưả sổ thì lập tức trung đội của tôi được lệnh băng qua đường.
Ngay lúc này, hoả lực địch từ những căn nhà đổ nát bên cạnh mới khai hoả mãnh liệt. Lần tấn công này trung đội của tôi phải chịu hy sinh một người nữa vì hoả lực địch (Lúc sáng là Trần Quang Phượng và bây giờ là Nguyễn Văn Phước cả 2 đứa đều quê Quận 10) ngoài binh sĩ hy sinh, số còn lại phóng lọt qua bên kia đường áp sát vào bức tường Dũng “Huế” dùng lựu đạn M67 thanh toán ổ Pot trong căn nhà ngói. Sau khi tiểu đội của tôi ra dấu đã làm chủ tình hình toàn bộ những ngôi nhà thì trung đội 7 và 8 cùng vượt qua đường dưới sự bắn yểm trợ của trung đội 9 chúng tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét