42- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Mặt trời đứng bóng thì cũng xong buổi
cấy hai chị em chào chúng tôi và ra về trước, mấy thằng tôi leo lên bờ ruộng ngồi
đốt điếu thuốc Samit của Thailand mà hai chị em đã mua dành cho chúng tôi, rồi
thì 3 thằng tôi kéo nhau về khi đi ngang qua xóm nhà thì trời đất ơi. Một cảnh tượng nóng bỏng làm cả 3 thằng muống
rớt hai con mắt ra ngoài, bên giếng là hai chị em nhà Chaltha đang tắm, ôi. cả một vườn trái cây mận soài bưởi ổi toàn là
đồ chua. những cái sà rông ôm sát người
mọng nước càng sát hơn làm lộ những đường cong tuyệt mỹ mà thượng đế đã tạo nên,
cô chị trông đẩy đà cô em mảnh mai hơn một chút. Gặp chúng tôi hai chị em vẫn cười nói tự nhiên
và còn gọi mời chúng tôi vào tắm chung “Chô mui tức chìa mui khơ nia “trong khi
3 thằng tôi muốn khùng điên ba trợn.
Thời tiết tháng 10 với những cơn mưa cuối mùa chợt đến rồi đi, sáng sớm và chiều hôm đã có không khí se lạnh thật dễ chịu, cường độ hành quân truy quét tàn quân Ponpot trên địa bàn giảm đi thấy rõ, hoạt động hành binh của 3 tiểu đoàn bộ binh thuộc trung đoàn 55 chỉ ở cấp đại đội với thời gian ngắn ngày, khối các đại đội trợ chiến như được dưỡng quân không tăng phái cho các đơn vị bộ binh.
Theo chỉ thị của sư đoàn 310, trung
đoàn 55 đã thành lập bộ khung tiểu đoàn huấn luyện khoá hạ sĩ quan tại chổ để
đào tạo cán bộ tiểu đội trưởng, đối tượng được dự khoá là các chiến sĩ có cấp bậc
từ binh nhất đến trung sĩ do các đơn vị lựa chọn đề cử, riêng các tiểu đội trưởng
và trung đội phó đương chức nhưng chưa qua trường lớp bắt buộc phải thụ huấn
khóa học này, thời gian huấn luyện là 3 tháng dự kiến 15/01/1981 hoàn tất khoá
học. Chỉ huy huấn luyện là thượng uý K. Cường
chính trị viên tiểu đoàn 1 được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng, giáo viên kỹ chiến
thuật của từng bộ môn là các sĩ quan chỉ huy cấp đại đội được rút lên từ các
đơn vị bộ binh, phân khoa chính trị do các sĩ quan của ban chính trị trung đoàn
đãm nhiệm.
Riêng tôi không tham gia khoá huấn
luyện do đã mang hàm thượng sĩ và có bổ nhiệm chính thức trung đội trưởng. Trừ ngày chủ nhật tất cả mọi người được nghỉ
ngơi ở nhà nên trung đội đông vui, còn ngày thường thì tất cả quân số đều tham
gia khoá đào tạo tiểu đội trưởng nên cả đại đội vắng hoe, chỉ còn 2 trung đội
trưởng 3 cán bộ đại đội và mấy ông anh nuôi là ở nhà. Điều may mắn đã đến với tôi trong lúc “nông
nhàn” là được thiếu uý Cải sau khi bàn bạt với chuẩn uý Quân chính trị viên đã
đề nghị với trung đoàn cho tôi được tranh thủ về phép thăm nhà 15 ngày và đã được
trung đoàn đồng ý. Tôi “vù” luôn một lèo
30 ngày rồi trở lại đơn vị cũng là lúc khoá huấn luyện sắp kết thúc.
Tôi bước vào nhà ban chỉ huy đại đội
để trình diện chỉ huy chỉ thấy có mỗi thiếu úy Cải đại đội trưởng mặc áo thun
và quần trận trong rất lè phè. đang nhâm
nhi chén trà Bắc bên chiếc bàn tre là ống điếu cày mới “tác xạ” dựa vào cạnh
bàn còn bốc khói. mắt còn đang lim dim
mơ màng vể đâu đó chỉ anh biết, chợt thấy tôi bước vào anh nhảy dựng lên rồi
“đù ngựa đù m. ” tưng bừng rồi nói lẩy:
- Sao mày không “vù” luôn đi còn vác
thân lên đây làm gì?
Tôi biết sếp đang giận nên không trả
lời mà chỉ đứng nghiêm và nhe răng cười, thiếu úy Cải tiếp tục trách móc:
- Chú mày làm tao mất uy tính với tay
Quân chính trị viên quá cở thợ mộc.
- Đại đội trưởng thông cảm lính rừng
mà! Hơn 2 năm mới được về phố thị nên hơi lở trớn một chút, giờ thì em vẫn là
lính của sếp và em cũng đã xác định xây dựng quân đội lâu dài, sếp rầy thì em
nhận lỗi hứa không như vậy nữa hì hì.
- Nhận lỗi cái con khỉ gì? Sĩ quan
tương lai phải biết làm gương cho lính chứ.
Tôi để cái balo lên bàn và lôi ra 2
bánh thuốc lào 888 loại đặc biệt và 1Kg kẹo lạc mua ở chợ ông Tạ và nói:
- Tỵ về thăm nhà không có gì chỉ có
ít quà biếu ban chỉ huy lấy thảo.
- A ha. Cái thằng này quá hư hỏng, đã vi phạm kỷ luật
rồi còn hối lộ chỉ huy nữa đây, thôi chuyện này để tính sau giờ chú mày về
trung đội cất đồ đạt rồi theo tớ ra chợ có cái này hay lắm. (Thiếu úy Cải nói).
Thiếu úy Cải vơ lấy cái áo trận mặc
vào rồi bỏ áo vào quần đúng tác phong quân đội và theo tôi về trung đội 2, sau
đó hai anh em cặp kè cùng nhau ra chợ Boskhnor, ra đến chợ chúng tôi vào một
quán vắng bên đường, cái quán này của hai mẹ con bà lão và cô con gái đã lở thì
người Khmer chánh gốc, trong quán bán đủ thứ bánh kẹo loại rẻ tiền cùng là
xoong nồi dao rựa mọi thứ có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, ở đây có bán đặc sản
là nước đá lấy từ CampongCham, và rượu đế mà tiếng Campuchia gọi là “xara” là
những thứ bộ đội Việt Nam rất ưa chuộng, mồi nhậu chỉ có một món duy nhất là những
con bù tọt hay còn gọi là con nhái ướp muối nướng than có màu phẩm màu cam cam
khá thơm kiểu hương đồng cỏ nội.
Ngồi bên xị rượu thơm lừng cùng mấy
con nhái nướng sau vài ly tẩy trần thiếu úy Cải mới nói:
- Thật tình mà nói trong điều kiện
đánh nhau ầm ầm thế này lính tác chiến mà được đi phép về Sài Gòn có 10 thằng, thì
đã ở lại hết 8 thằng không trở lại đơn vị, đôi lúc tớ cũng nghỉ chú mày không
ngoại lệ.
Sau khi nốc hết nữa ly “xây chừng” loại
nhỏ, tôi tâm sự với anh:
- Nói thật với sếp lẻ ra tôi không trở
lại đơn vị nữa vì má tôi đã quá sợ hải cảnh mất con bởi chiến tranh, bởi những
thằng bạn cùng thuở học trò với tôi trong xóm đã có đi mà không có về. Bà nhất định không chịu để tôi ra chiến trường
lần nữa.
Tôi để cái đùi con nhái nướng nhỏ xíu
gậm dở vào đĩa rồi đốt điếu thuốc và nói tiếp:
- Nhưng ba tôi lại khác, sau khi được
Nhà Nước cho học tập cải tạo và môi trường của cuộc sống kinh tế mới tuy có khó
khăn nhưng không ngăn được cách nhìn lạc quan tiến thủ và định hướng lối đi cho
con của mình, khi biết chuyện má tôi ngăn không cho tôi trở lại đơn vị ông đã hỏi
tôi có còn nhớ Nguyễn Công Trứ đã nói điều gì của chí làm trai không? Rồi nhắc
lại mấy câu thơ:
Dở đem thân thế hẹn tang bồng
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.
Nhận xét
Đăng nhận xét