19- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Gió sông Mekong về đêm thổi mạnh ù ù.
Đứng trên bờ mà gọi xuống thì người ở dưới
bải cát sẽ không nghe thấy gì, chính vì vậy tai nạn đã xảy ra. 2 chiếc xuồng cao su của công binh quân khu chết
máy bị gió lùa vào bờ ngay họng 12, 7mm của K18 ở trên hô mật khẩu nhưng ở dưới
không nghe được nên không trả lời, trong cái bóng tối lờ mờ ấy 12ly “lết” của
trung đoàn đã bắn chìm một xuồng cao su làm bị thương một và chết một công binh,
chưa hết do không đủ xuồng để vượt sông cho kịp thời gian trước khi trăng lên
tránh bị địch phát hiện, K19 công binh trung đoàn đã huy động một số xuồng ghe
dân dụng tại chổ để đại đội 2 của thiếu úy Hoa vượt sông, lính của đại đội 2
toàn bộ là Quận 10, những “dân chơi” thành phố nào giờ chỉ thấy chèo thuyền
trên phim ảnh bây giờ ra thực tế buộc phải tự chèo mới “gây”, lúc đầu khá thuận
lợi nhưng qua gần tới bờ cồn thì bị nước đẩy làm một số thuyền cứ xoay vòng
vòng không tiếp bờ được và lật úp, tôi ngồi ở bên nay bờ trong tiếng gió đưa ù
ù vẩn nghe được tiếng kêu cứu chí chóe của lính ta vì không phải anh nào củng
biết bơi, củng may vào mùa khô nước Mekong khá cạn nên ai bị gì. Cái màn vũ hội vượt sông ồn ào của tiểu đoàn 1
đã đánh động tàn quân của 603 tiếp tục vượt sông trốn hết vào đất Kampongcham.
Sáng hôm sau đoàn quân “chiến thắng”
mang theo về nhiều cá, chiến lợi phẩm toàn là cá của dân bên cồn cho “contop”
VN, thằng Hòa “bọ chét” đem về 2 con cá mắm to có mùi thơm của mắm cá sửu, kho
lên ăn với cơm khá ngon. Mới đó mà đã gần
10h sáng rồi, cơm nước vừa xong chưa kịp nghỉ ngơi thì liên lạc đại đội chạy xuống
báo chuẩn bị hành quân gắp để giải vây cho trung đoàn 731 đang bị “kẹt” ở phía
Nam Kratie.
Lại một kỷ niệm khó phai nhòa. 11h30 tiểu đoàn 1 bắt đầu hành quân theo con lộ
308 đi về hướng Nam cặp theo sông Mekong, đại đội 1 của thiếu úy Sáng đi đầu
cùng trung đội trinh sát của tiểu đoàn, kế đến là đại đội 3 của tôi và tiểu
đoàn bộ cùng đại đội 4 hỏa lực, đại đội 2 đi sau cùng đội hình tiểu đoàn, phía
sau chúng tôi là đội hình của trung đoàn bộ và các đại đội trợ chiến cùng tiểu
đoàn 3, tiểu đoàn 2 bao chót.
Đoạn đường hành quân chi viện cho
trung đoàn 316 (E731) dài độ 10km, ra khỏi thị xã Kratie là một bàu nước lớn và
dài độ 4km bên tay trái, tiểu đoàn 1 tách ra khỏi đội hình lớn cắt đường về hướng
Đông Nam độ 6km thì bẻ góc về hướng Tây chừng 1km triển khai đội hình tác chiến
và nằm chờ lệnh của trung đoàn, lúc này chúng tôi cách 800m phía Đông phum
Stung Dambang nơi trung đoàn 316 đang bị địch vây hãm. Đại đội 1 ở giữa là xung lực chủ của tiểu đoàn
nên được tăng cường 2 khẩu 12, 7mm, sau lưng đại đội 1 cách 200m là ban chỉ huy
tiểu đoàn và đại độ 4 hỏa lực, bên phải tiểu đoàn chừng 200m là đại đội 2 và
bên cánh phải của đại đội 1 độ 300m ngoài cùng là đại đội 3 của tôi.
Thời gian chờ đợi lệnh nổ súng tiếp tục
trôi đi. Đang trong trạng thái mơ ngũ
tôi choàng dậy bởi tiến quát của trung sĩ Hưng la tụi thằng Minh “muối mè”:
- Chúng mày gác như thế à? Trung đoàn
vừa điện xuống thông báo địch đang triển khai lực lượng với hướng phát triển
đúng vào đội hình của tiểu đoàn 1 đấy.
Đang nói giọng trung sĩ Hưng bổng lạc
đi.
- Ô! Bọn nào đang ở ngoài phía trước
thế kia. ?
Để đáp lại câu hỏi của anh Hưng là những
loạt đạn tiểu liên bắn vào đội hình của chúng tôi, phía ngoài kia bọn Ponpot
không từ nơi chúng đang bao vây trung đoàn 316 mà trong quốc lộ 308 phum Prek Chamlak
tràng ra như bầy kiến đen. Chụp khẩu
súng bên cạnh bằng động tác cực nhanh và chính xác như đã được lập trình tôi nổ
súng đáp trả, những âm thanh trầm ấm của M79 và tiếng cối đầu nòng của ta hòa
cùng những tia chớp lóe của hỏa khí địch nổ cấp tập vổ mặt đại đội 3, lúc này
tôi thấy không chỉ trước mặt mà ngay bên cánh trái chúng tôi xuất hiện vô số
tên lính mặc quân phục xanh đang vận động và điên cuồn nã đạn vào trung đội 9 của
tôi. Những chớp lửa kèm theo tiếng nổ
đinh tai làm khói bụi trùm lên vị trí của tôi và Hùng “con”, Còn nghe được tiếng
nổ có nghĩa là mình còn sống tôi thầm nhủ, trước sự hung hãn của kẻ thù chúng
tôi phản ứng tự nhiên theo bản năng để bảo vệ sinh mạng chính mình, thấy địch
là bắn, bắn xong là lăn người qua chổ khác để tránh ăn hỏa lực. rồi lại bắn tiếp.
Trong tình huống trung đội 9 của tôi
bị hoả lực và xung lực của địch “tấp” tơi bời thì đại đội đã kịp thời điều
trung đội 8 của trung sĩ Vẹn từ bên cánh phải trung đội 7 bọc vòng sang cánh
trái để gỡ bí cho chúng tôi, đồng thời cối 82mm của tiểu đoàn củng rót vào đội
hình bọn 603 để giảm bớt áp lực cho đại đội 3.
Trong hoàn cảnh đánh vận động không
có công sự chúng tôi chỉ có nằm như con dán và lủi như con chồn để tránh đạn, tôi
bổng trở nên bình tỉnh một cách kỳ lạ, mặc cho những tiếng nổ liên tục chung
quanh. Để hạn chế sự phát hiện của địch,
trong lúc đánh trả đối phương tôi chỉ thực hiện những loạt điểm xạ ngắn, ngắt
quãng nên giữa âm thanh vang động của các loại hỏa lực, tụi Pot sẽ không thể
xác định chính xác vị trí của tôi, nhưng rồi thì cái điều tệ nhất cũng đến với
tôi, một tên địch với khẩu B40 trên vai đã phát hiện ra tôi lúc tôi nhoài người
di chuyển tôi bổng thấy một quầng lữa màu da cam phủ kín lên người, tai tôi chỉ
nghe tiếng “BỤC. . . ” và không thấy gì ngoài một cảm giác nhẹ tênh đang lan dần
từ chân lên đầu, trong khoảnh khắc ấy tôi cố nâng người lên nhưng hình như tôi
đã mất hết toàn bộ sức lực, tôi thầm nhũ. tôi đang sắp chết.
Không gian thời gian như dừng lại chỉ
vài giây bởi cái cảm giác tôi bị ngất đi, chỉ biết một tiếng nổ lớn ngay bên cạnh
đã làm tôi hồi tỉnh lại, như một phản xạ tự nhiên tay phải kéo khẩu tiểu liên
AK còn vướng dây súng bên dưới gốc cây bần, ngước mắt nhìn về bên phải tôi bắt
gặp vẻ mặt kinh ngạc của tên lính Pôn Pốt đang đứng cách tôi chưa đầy 20m, trên
vai của nó còn vác khẩu súng B40 mà quả đạn nó vừa mới làm cho tôi cảm nhận sự
bồng bềnh đến hoang dại. Có lẽ cảnh tượng
trước mắt không làm cho tên lính có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt
nó, chắc hẳn nó không thể tin nổi vì sao tôi lại có thể sống sót trước sức công
phá khủng khiếp của quả đạn B40 đủ để công phá một xe thiết giáp, cũng có thể
khi nhìn thấy tôi với hình ảnh một người lính trong trang phục rách nát, từ đầu
cho đến chân nhượm đầy một màu đất sìng lầy pha lẫn với máu đang chảy ra từ tai,
từ mũi, đầu đang quấn băng đang ngồi nhìn nó. nó đứng đó bất động. rồi đỗ gục xuống sau những cái nảy lên từ khẩu
súng AK trên tay tôi. Tôi thầm nghĩ nếu
như nó đừng có ý định thu chiến lợi phẩm là khẩu súng của tôi nó sẽ có cơ hội
được sống dù trận chiến kết thúc như thế nào? Và nó đã không phải chết như thế!
Nhận xét
Đăng nhận xét