38- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Thì ra chuẩn uý Nga vấp phải dây mìn
Kp2 nó nhảy lên rồi rơi cái ạch trước mặt thượng sĩ Đề nhưng bị lép không nổ, trái
Kp2 này mà nổ thì 3 thằng tôi không chết cũng bị thương mà còn bị kỷ luật nữa. Tôi còn kịp bỏ mấy củ khoai mì vào cái balo
đem về cho lính, còn thượng sĩ Đề thì mặt mày xanh đít nhái và hứa khi về sẽ
vào trong dân để ngoại giao con gà về nấu cháo ăn mừng.
Tối thứ bảy hàng tuần như thường lệ nếu không có nhiệm vụ hành quân các trung đội tập trung quân số lên hội trường đại đội để sinh hoạt văn hoá văn nghệ, đây là chiêu thức của “cụ” Quân chính trị viên nhằm quản lý bộ đội thường “dù” ra nhà dân để làm công tác “dân giận” và đơn vị đồn trú tại thị trấn BosKhnor mới hơn hai tháng thôi thì đã có những chuyện tình theo kiểu hoa nỡ về đêm trong đó có cả Tỵ tôi bị dính chấu mặc dù không cố ý. Trong khi ngôn ngữ bất đồng ông nói gà bà hiểu vịt vậy mà tình yêu vẫn nẩy nỡ được mới ghê chứ.
Chúng tôi cười nói vui vẻ lục tục kéo
nhau về nhà trung đội vừa bàn tính phân công những ai phải ở nhà làm nhiệm vụ
canh phòng và giữ “chuồng” đề phòng mấy ông đại đội đi kiểm tra đột xuất chỉ
1/3 quân số được làm lính “dù” mà thôi. Tôi bước vào nhà súng còn đeo vai vừa định
treo bao xe đạn lên giá súng thì. Ầm. Ầm.
và hàng loạt đạn tiểu liên nổ vang phía
bên nhà tiểu đội của trung sĩ Hầu, địch đã chủ động tập kích vào chốt gác của
trung đội 2 chúng tôi làm Thành “còi” bị thương ở chân, đạn nhọn làm vỡ xương ống
quyển nên vết thương khá nặng. Tôi lao
người ra công sự và nổ vài loạt Ak về hướng địch đã khai hoả B40, bọn địch vẩn
lì lọm bắn thêm mấy loạt tiểu liên vào đội hình chúng tôi sau khi “cắn trộm” một
miếng trước khi rút lui, theo phương án tác chiến khi bị địch tập kích đã định
trung đội 1 của chuẩn uý Giảng đã xuất kích về hướng Đông Nam sau đó sẽ vòng
lên trái để đánh địch, về hướng trung đội 2 chỉ để lại 3 chiến sĩ cùng thượng
sĩ Đề ở lại giữ cứ còn đại bộ phận do tôi chỉ huy phát triển ra Đông Bắc truy
kích địch. Dưới ánh trăng mờ thượng tuần
tháng 8 chúng tôi luồn lách trong rừng giả tỵ mà phía dưới là những bụi cỏ hôi
cao khỏi đầu người, theo quy ước từ doanh trại vươn ra bên ngoài độ 300m chúng
tôi dàn ngang đội hình càn về hướng Nam tạo thế khép gọng kềm cho đến khi bắt
tay được với trung đội 1 dưới Nam phát triển lên. Trời đã lại bắt đầu chuyển mưa gió thổi mạnh
mang theo hơi nước lành lạnh với những ánh chớp sáng gầm gừ của ông trời. Bổng có tiếng sột soạt như con nai con mển gặp
hơi người tuôn chạy thì binh nhất Tài lên tiếng hỏi:
- Ai? Có phải trung đội 1?
Không có tiếng trả lời mà lần này tôi
đã nghe rõ tiếng chân của hai ba người chạy tạt về hướng Đông tôi đã ra lệnh:
- Bắn!
Riêng 2 người mang B40 không tác xạ, còn
lại là 6 tiểu liên Ak đã đồng loạt nổ liên thanh về hướng có tiếng chân người
chạy, sau mấy loạt đạn thì hướng trước mặt chúng tôi đã nghe tiếng la ơi ới của
chuẩn uý Giảng:
- Trung đội 1, trung đội 1 đây! Đừng
bắn đừng bắn!
Nghe tiếng của chuẩn uý Giảng tôi lệnh
cho binh nhất Tài và Minh “còi” tiến lên phía trước để bắt liên lạc và nghỉ
trong bụng thôi rồi chuyến này về thế nào cũng bị mấy ông đại đội “cạo” cho ra
trò vì quân ta tí nữa chiến thắng quân mình, vừa lúc bắt tay với trung đội 1
chuẩn uý Giảng gặp tôi chửi nhoi trời đất:
- Con lạy các bố! Con lạy các bố! Thần
hồn át thần tính sao à? Địch ở đâu sao không bắn mà bắn vào quân mình như rải
trấu có chết mẹ cái thằng con này không?
Tôi chỉ còn có nước đứng chịu trận sự
mắng mỏ của chuẩn uý Giảng rồi cùng nhau thu quân về trại.
Sáng hôm sau cả đại đội 21 bung ra kiểm tra trận địa thì phát hiện cánh quân của trung đội 2 của tôi đã bắn chết một tên Ponpot mặc bộ quần áo gabadin đội mũ bánh tiêu kiểu Trung Quốc, tên địch chết cứng gục xuống trong tư thế quỳ một tay chỏi xuống đất còn cầm khẩu Ak, vết thương gây tử vong là 2 viên Ak từ sau lưng trổ ra trước ngực. Tên địch này “nghẻo” đã ghi điểm đồng thời giải oan chu trung đội 2 cái vụ thần hồn át thần tính, gặp lại tôi chuẩn uý Giảng vổ vai cười khè khè:
- Ông Tỵ này! Thông cảm nha hiểu lầm
hiểu lầm. Chuyện nhà binh mà hà hà. Bảo nhỏ này! Tớ có con gà chiều nay qua bên tớ
nhé hà hà.
Sinh hoạt đời sống người dân tại thị
trấn Boskhnor khá nhộn nhịp đã có họp chợ mua bán chủ yếu là nông sản và công cụ
làm nông do người dan tự trồng trọt và sản xuất thủ công, có bán cả rượu đế tuy
tình hình lương thực đang thiếu đói, phương tiện vận chuyển là những xe tải do
Liên Hiệp Quốc viện trợ còn rất mới. Hàng Thailand cũng đã xuất hiện chủ yếu là thuốc
lá với nhiều thương hiệu trong đó nhãn hiệu thuốc lá Samit được bộ đội Việt Nam
ưa chuộng, khăn Kama của Thailand có màu sắc rực rỡ sợi mịnh và đẹp hơn Kama
Cambodia sản xuất. Phương tiện trao đổi
là tiền do chính phủ Henxomrinh phát hành gọi là đồng “Riel”, phụ cấp tiêu vặt
cho hạ sĩ quan và binh sĩ ngoài tiền Việt mỗi tháng được thêm 05 Riel mỗi người,
mua bán heo bò hay xe đạp có giá trị lớn người ta hay dung “Mia” tức là vàng y
để trao đổi nếu không có đủ tiền, Nhìn chung đời sống còn khó khăn phải ăn cơm
độn ngô khoai, y phục người dân là những bộ quần áo được nhuộm bằng trái mặc
nưa nên có màu đen mốc hoặc nâu nâu, điều đặc biệt là trai gái già trẻ mỗi người
đều có khăn Kama để quấn cổ hay đội đầu.
Cục diện chiến trường trên đất chùa tháp đã có sự thay đổi cơ bản từ giữa năm 1979, từ quan niệm chủ động tấn kích quân đội Việt Nam theo kiểu chiến tranh qui ước với quân số cấp trung đoàn sư đoàn quân đội Ponpot được tập trung có thể làm khó dễ hoặc uy hiếp lực lượng cấp trung đoàn của quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn vào những tháng cuối năm 1978. Tập đoàn diệt chủng Ponpot – YengXaRi đã quá tin tưởng vào quan thầy Bắc Kinh khi đã nghe lời đem quân cướp của giết người trên tuyến biên giới Việt Nam với hành vi man rợ của bọn thổ phỉ chứ không phải của một quân đội văn minh chân chính, điều sai lầm nghiêm trọng không thể sửa sai của quân đội Ponpot là đã quá xem thường sức mạnh và sự thiện chiến của quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ trong vòng hơn tuần lể cả hệ thống quân đội Kmer đỏ gần 20 năm xây dựng bị đánh tan rã kéo theo sự sụp đổ của đế chế Ponpot – YêngXaRi, kết quả tất yếu của kẻ phản bạn sau nhiều năm cùng chiến hào kháng chiến chống Mỹ là sự đánh mất tất cả?!
Đối với tập đoàn bành trướng Bắc
Kinh mà đứng đầu là lão Đặng Tiểu Bình sự kiện nhà nước Ponpot sụp đổ quá nhanh
bởi sự tốc chiến của quân tình nguyện Việt Nam là một cái tát bất ngờ làm tối
tâm mày mặt, về chiến lược mũi vu hồi Tây Nam Việt Nam mượn tay bè lũ Ponpot đã
bị bẻ gẩy, về đối ngoại đã mất sĩ diện với những điều hứa hảo bảo đảm an ninh
cho thằng đàn em Ponpot không bị trúng đòn, để gở sĩ diện đồng thời là thực hiện
dã tâm xâm lược nhà cầm quyền Bắc Kinh đã phát động chiến tranh biên giới phía
Bắc Việt Nam vào tháng 2/1979. Chính cuộc
chiến biên giới phía Bắc do Trung Quốc phát động là một hành động hà hơi tiếp sức
cho các chỉ huy tàn quân Ponpot, như một con bệnh vào thời kỳ cuối nhưng vẫn
nuôi ảo tưởng khôi phục nhà nước diệt chủng nên những tháng đầu năm 1979 chúng
cố gom hơi tàn chủ động tập kích vào các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam chủ yếu
là cấp tiểu đoàn trên địa bàn hai tình KampongThom và KampongCham.
Nhận xét
Đăng nhận xét