23- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Nói rồi thì thì nó ứa nước mắt, cục cổ
lại chạy lên xuống. Nhìn thằng Châu thảm
nảo, nào tôi phãi đâu là gỗ đá mà không biết đau thương nhưng tôi lại không thể
làm sao biểu cảm lộ ra như nó được, tôi cũng không biết tại sao nữa? Có phải
tính cách của tôi đã bị chi phối bởi làn tên mũi đạn làm cho chai lỳ mất rồi? Mới
hôm nào tin chiến thắng vang dội của quân đoàn chủ lực đã vào Pnom Penh, rồi
thì niềm mơ ước chúng tôi mong chờ đã sắp đến, rối sẽ được về nhà hay ít ra đơn
vị sẽ được rút về phòng thủ trên các tiền đồn biên giới của tổ quốc thân yêu, nhưng
trớ trêu thay bọn quỷ đỏ vẫn còn đó nên đồng đội tôi, bạn bè tôi một số nữa đã
phải tiếp tục thôi không còn chờ nữa. Để
cho bao nhiêu trái tim sẽ thổn thức trong ngậm ngùi ở tận quê nhà xa đó nữa rồi
đây.?! Trong cái se lạnh dòng Mekong tự bao đời nay cứ chảy tuôn về vô định, ánh
nắng vẩn ngọt ngào ve vuốt những tào lá dừa bên dòng sông hùng vĩ mới đây còn
là chiến địa, tôi biết tiết trời đã lập xuân.
Theo cánh quân tiểu đoàn 1 tôi hành
quân băng rừng xuống Tây Nam hướng về lộ 7 KampongCham. Trời đã về chiều trên đường hành quân lúc ra gần
đến Damber thì dừng chân giải lao, trong khu rừng u tối có những cây mai rừng
đã nở hoa khoe sắt vàng rực rở, trong khi mọi người tranh thủ dựa lưng vào balo
để lấy sức tôi đã bắt gặp Dũng “Huế” ngắm nhìn những cánh mai đã nở rồi lắc đầu
thở dài không nói gì, tôi hiểu tâm trạng của nó vì chúng tôi là bạn thân từ
ngày còn mài đủng quần trên ghế nhà trường, tâm trạng tôi củng bối rối có hơn
gì nó đâu?! Khi thấy hoa mai là “Tết” đã sắp đến rồi mà giờ này chúng tôi còn
đang nổi trôi với thân phận chinh nhân hồ hải, vậy mà nàng xuân lại lả lơi đến
với muôn loài. Làm tôi chợt nhớ khi chuẩn
bị đón những ngày tết đến mỗi độ xuân về, tâm hồn mỗi người điều cảm nhận thấy
sự rộn ràng trong cái không gian đoàn tụ Ngày cuối năm khi chiều xuống chiếc
Jeep Ma2 vừa đỗ trước sân nhà là anh em chúng tôi ào ra tíu tít đón ba đã về, trong
mùi hương trên bàn thờ ông bà lan toả sự ấm êm và hạnh phúc quay quần, lần nào
má tôi củng mời chú hạ sĩ nhất Ngộ đã lái xe cho ba tôi 7 năm ở lại dùng cơm, nhưng
chú ấy luôn từ chối để kịp về với vợ con bên Gia Định. Giờ đây chúng tôi những
người lính mưới tám đôi mươi nơi biên xa đợi lúc nào thôi khói lửa thì xuân hảy
đến với lính bởi chúng tôi vẩn còn đi hoài khi 2 vai còn nặng nghĩa nước nợ nhà,
mà tết đến thì có gì vui đâu?!
Ở đây lính không có xuân hạ thu đông
ngoài nhiệm vụ hành quân với đêm ngày và mưa nắng! Ở đây những chiến binh chúng
tôi củng có bao ước mơ dâng tràn, có anh lính tay ngắt một cành mai mà trong
lòng buồn ngần ngơ khi xuân mới lại về đây, cho lòng thương mến ai nhiều?! Mong
sau đất nước yên bình để cho những ước muốn không còn là mãi trong mơ. Xuân đi xuân đến rồi xuân lại về, để ai đó
trên đường đi lể xuân khi chúng tôi vẩn nhịp bước quân hành vì tình quê hương, một
năm đã qua rồi đó lòng thấy bâng khuâng, Tôi nhặt cánh mai vàng nơi này để gửi
tặng cho ai đây?
Về đến thị trấn Krong Suong nơi đặt
chỉ huy sở trung đoàn 732, tiểu đoàn 1 được lệnh đi tiếp trở lên hướng Bắc 15Km
vào Krauchma, tiểu đoàn 2 đứng chân tại Kopong Sleng, tiểu đoàn 3 trú đóng ở
Damber.
Thời gian mấy hôm quanh quẩn ở khu vực
Krauchmar chỉ là những cuộc tuần tra nhỏ lẻ cấp trung đội với tầm hoạt động bán
kính không quá 10km theo cặp sông Mekong hoặc đi xuống phía Nam với rừng cao su
bạt ngàn. Trong thời điểm này Bộ chỉ huy
sư đoàn 303 cùng hai trung đoàn 731 và 733 đã sang hoạt động phía bờ Tây sông
Mekong, chỉ còn lại trung đoàn 732 ở lại bên bờ Đông Mekong.
Lệnh của trung đoàn qua hệ thống liên
lạc vô tuyến truyền xuống 3 tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trợ chiến phải tập
trung ra lộ 7 lúc 4h00 sáng để hành quân cơ giới vượt sông Mekong với nhiệm vụ
chi viện và giải vây cho trung đoàn 733 đang bị quân của sư đoàn 603 Ponpot bao
vây bên bờ Tây sông.
7h00 sáng tiểu đoàn 1 chúng tôi đã có
mặt tại bến phà KampongCham, trong lúc chờ phà tôi nhìn thấy những chuyến phà
do công binh quân khu 7 đãm nhiệm đưa những chiếc xe Zin từ bờ Tây sang, trên
những chiếc xe sơn màu da trời ấy là những bao nylon trong suốt bên trong là những
đồng đội của tôi được bọc vải trắng, các anh là những chiến sĩ của quân đoàn 3
đã vì nước quên thân được đưa về từ SeamReap và Battambang. Họ đang trên cuộc hành trình về quê mẹ.
Những con Zin130 đang từ từ rời chuyến
phà của công binh, hai bánh trước của xe cố leo qua những cái bậc tiếp nối giữa
con phà và bến đỗ nghiên qua ngã lại thật êm như mong sau không làm các anh thức
giấc, tôi không phải nhà văn hay là nhà thơ để có nhiều cảm xúc, tôi chỉ là một
thằng lính bộ binh thôi mà sao thấy trong tim sự xúc động bồi hồi, dù tôi biết
rằng quy luật của chiến tranh là vậy đó?! Trước cảnh sinh ly tử biệt này dù tôi
hay các đồng đội của tôi trên khắp mặt trận làm sao mà không có giây phút bâng
khuâng, để rồi chính chúng tôi là những người kiến tạo hòa bình.
Ra khỏi khu vực bến phà Kampongcham
đoàn xe đưa các anh theo lộ 7 về hướng biên giới Việt-Miên, tôi nhìn với theo
sau đám bụi mù thầm nghỉ “Tổ quốc ghi ơn” và “Anh hùng tử nhưng chí hùng bất tử”
là các anh đó, hôm nay tôi và đồng đội tiếp tục băng mình vào lửa đạn.
Tiểu đoàn 1 của tôi đã sang bờ Tây
sông Mekong vào thị xã Kampongcham, sau khi ăn trưa tiếp tục hành quân cơ giới
đến ngã ba ChamkaLeu lúc 13h00 rồi tiếp tục hành quân bộ 11km vào đến phum
MeSaChrey, cách nơi trung đoàn 733 bị vây hảm chừng 1km bên kia cánh đồng, ở
đây tôi gặp thiếu tá Hoàng trung đoàn trưởng đã đến trước chúng tôi không biết
từ lúc nào, trước kia cách nay một tháng tôi đã từng thấy thủ trưởng của mình
nay gặp lại thấy ông càng gầy hơn má hóp và khắc khổ hơn, có lẻ ông đã lo nghỉ
quá nhiều. tôi thấy thông cảm và thương vị chỉ huy của mình. Chúng tôi đang trên tinh thần chờ lệnh tác chiến
thì nhận được lệnh của sư đoàn phải hành quân trở ra ngã 3 Chamkaleu, như vậy
có nghĩa là trung đoàn 733 phải chịu trận thêm một đêm bị vây hảm.
7h30 sáng tiểu đoàn 1 được lệnh trở
vô MesaChrey, khi vào đến nơi tôi đã thấy có 4 chiếc M113 mỗi xe đều trang bị
12, 7mm và có 2 xe được trang bị cối 62mm ở trong thùng xe, đại đội K16 82mm và
K17 75mm cũng đã có mặt để tổ chức trận địa pháo. Trước cổng chùa của phum MeSa Chrey tôi đã thấy
thượng tá Trần Đối sư đoàn trưởng đang làm việc với các sĩ quan tác chiến và
thiếu tá Hoàng cùng bộ tham mưu của mình, 2 chiếc M113 ở lại bên ngoài với sở
chỉ huy tiền phương và có 2 chiếc M113 chạy về phía đội hình của tiểu đoàn 1 để
chuẩn bị xuất kích, tôi đã trộm nghỉ có lẻ sư đoàn đã áp dụng chiến thuật nhị
thức, bởi 2 thiết giáp ngoài 12, 7mm còn trang bị cối 62mm, mà cối thì không thể
đi trước bộ binh, như vậy bộ bộ binh chúng tôi sẽ là nổ lực chính và thiết giáp
chỉ làm nhiệm vụ hỏa yểm.
Nhận xét
Đăng nhận xét