48- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Trung uý Phơi tiểu đoàn phó tái mặt
vì khi tôi phản ứng có quá nhiều người nghe, ngoài thiếu tá Bình, thượng uý
Diêu còn có một số anh em trinh sát của tôi và tiểu đoàn 3, sau cùng thì thiếu
tá Bình cũng ra mặt với quyết định cho phép tôi dẫn đại đội của tôi xuất phát
đi vòng trước 15 phút rồi trinh sát tiểu đoàn và đại đội 10 mới xuất phát vượt
trảng. Đội hình hành quân cặp mép trảng
tôi bố trí trung đội 3 của chuẩn uý Bùi Sâm đi song hành cách 30m hai trung đội
còn lại do tôi trực tiếp chỉ huy di hành gần ngoài mép trảng, nếu có tao ngộ địch
chúng tôi có thể chi viện cho nhau. Đội
hình của chúng tôi đã vượt qua khỏi nữa cái trảng trong cái nóng hừng hực thì
ngoài kia trinh sát của tiểu đoàn 3 cũng đã vượt lên gần ngang với chúng tôi, đột
nhiên có tiếng nổ lốp đốp của tiểu liên Ak từ phía bìa rừng bắn ra kèm theo đó
là 2 trái B40 cũng bay về hướng về đại đội 10, đội hình của tiểu đoàn 3 có hơi
chựng lại, nhưng sau đó tôi thấy từ phía sau đại đội 11 cũng đang dàn hàng ngang
tiến lên phía trước, phải nói là lính của tiểu đoàn 3 khá dũng mãnh trước mũi
súng địch quân, xứng danh là tiểu đoàn có truyền thống quê hương chị Võ Thị Sáu,
địch ở trong bìa rừng bắn ra thì cứ bắn còn binh sĩ của ta cứ dần tiến khá
nhanh tôi thấy rõ cần antel của tay thông tin 2w ngút ngoắc di động ngoài trảng
nếu tôi là Pot thì tôi sẽ “xịt” ngay một phát B40 vì chắc chắn đó là khu vực chỉ
huy.
Quân ta đã chạm địch ngoài trảng ở
trong này tôi cũng lệnh cho trung đội 3 và trung đội 1 nhanh chóng vận động lên
phía trước để kịp thời ngăn địch nếu chúng có ý định tung lực lượng đánh tạt sườn
tiểu đoàn 3, tôi cho binh nhất Hồng và binh nhất Hoà tiến ra trảng bắn luôn một
trái B40 và một trái B41 về hướng địch nơi bìa rừng, đồng thời yêu cầu thông
tin 2w liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn 3 là đại đội K21 đang khép cánh chia lửa.
Lực lượng tàn quân Ponpot chỉ độ chừng một
đại đội nên không phải là đối thủ của chúng tôi với quân số quá áp đảo nên sau
khi hù doạ nhau chúng đã rút thật nhanh, cuộc chạm súng giữa hai bên được xem
là màn “chào sân” khi trung đoàn 55 tiến vào vùng đất Mondonkiri, sau khi vượt
trảng chúng tôi hành quân thêm hơn 5-6Km thì hạ trại qua đêm gần một con suối
còn nước.
Cả ngày quân hành khá mệt nhọc nên vừa
đặt lưng lên võng là tôi ngủ ngay, đến giữa đêm thì tiếng cọp gầm gọi nhau à um
vang động núi rừng làm tôi tỉnh giấc. Trong
cái giá lạnh của núi rừng tàn đêm tôi lại thao thức dưới bóng trăng gầy hạ tuần
tháng cuối năm nghỉ chuyện vẩn vơ. Từ
khi bước sông hồ ngược xuôi, sống cuộc đời trai hùng nên tôi chưa biết mỏi mệt
cho dù qua nhiều giông tố chiến chinh, vai áo tôi đã bạt màu theo ngày tháng bởi
có những đêm dài phải căng mắt đối diện quân thù giữa tầm đạn vạch đường réo xé
không trung thì đôi khi chính trong giây phút ấy tôi lại thật lòng thương nhớ
ai kia! Chỉ đôi ngày đóng quân ở Thạnh Bình-Tân Biên thì Hoa ở hợp tác xã và Huệ
con chú mười Tặng đều có ý muốn tôi về nói với ba má hai bên tiến tới để kết
duyên dài lâu, em nào cũng là thôn nữ duyên dáng phơi phới tuổi xuân thì, tôi
không thể không yêu em. Và tôi thì đời
lính dẫu phong trần nhưng khi yêu luôn yêu nhân tình thật đậm đà như yêu núi
sông, mong sau em hiểu được rằng tình yêu ấy lính xin hẹn một lời chờ mong bởi
biên khu còn réo gọi tên anh nên tôi cầu xin cho tóc em mãi xanh môi em luôn vẫn
nồng. Thôi thì chuyện ấy để tính sau.
Trung đoàn 55 tiếp tục hành tiến về
hướng Đông thêm hai ngày nữa thì vào khu vực núi Cu nơi tập trung hoạt động của
lực lượng tàn quân sư đoàn 304 Ponpot, 10h30 sáng sở chỉ huy trung đoàn 55 hạ
trại trong khu rừng thưa, thượng uý Diêu trưởng ban tác chiến truyền đạt mệnh lệnh
của trung đoàn trưởng yêu cầu 3 tiểu đoàn bộ binh tung trinh sát ra các hướng
trong vòng bán kính 5km để nắm tình hình địch trên địa bàn. Tay liên lạc của thiếu tá Bình bắt được một
con kỳ đà to cở 4Kg làm thịt và nướng lên, mấy tay quân y sĩ là dân Saigon mới
ra trường còn trẻ như anh em chúng tôi cũng phụ hợ lấy cồn cứu thương ra pha với
nước làm “rượu” để lai rai với thịt kỳ đà, trung đoàn trưởng cho liên lạc gọi
tôi sang để cùng thưởng thức thịt kỳ đà, tôi dộm bước để đi thì tay Viễn người
Tây Ninh chạy theo nói nhỏ vào tai qua bên đó nhớ không được ăn kỳ đà vì nghe
nói đi tác chiến sẽ bị xúi quẩy??? Nghe nói tôi cũng hơi ơn ớn nhưng sếp gọi
thì phải đi thôi. Qua tới nơi thì trên tấm
nylon trải dưới đất là thiếu tá Bình, thượng uý Diêu và cả trung uý Phơi đang
ngồi nhâm nhi “rượu 7A” với thịt kỳ đà. Thấy tôi thiếu tá Bình chỉ tay vào chổ ngồi kế
bên trung uý Phơi và nói:
- Ngồi xuống đi. Hai thằng mầy uống với nhau một ly tao coi nào.
Trung uý Phơi cũng cười khà khà
choàng vai tôi rồi cầm nắm bình toong lên nói:
- Chuyện hôm qua coi như huề cả làng
hén, ông có lý tôi cũng có lý nên huề hà hà.
Tôi vừa ực cái nắp bình toong đựng
“rượu 7A” thì anh lính thông tin mang máy 2w chạy vào báo tiểu đoàn trưởng tiểu
đoàn 3 xin gặp trưởng ban tác chiến qua máy bộ đàm.
Theo nguyên tắc thông tin liên lạc phải
sử dụng mật mã, trong trường hợp này vẫn chưa nổ súng như vậy chưa có tình huống
khẩn cấp nhưng không hiểu sau trưởng ban tác chiến lại phá lệ nói chuyện trực
tiếp bằng bạch văn với chỉ huy tiểu đoàn 3, nên cuộc nói chuyện của hai người
làm cho cả trung đoàn trưởng, trung uý Phơi và tôi đều nghe được, theo báo cáo
của trinh sát tiểu đoàn 3 về phía Đông Nam cách nơi đứng chân của tiểu đoàn 3Km
nằm phía Đông cao điểm núi Cu được phát hiện có nhiều đường mòn lan toả đi các
hướng trong rừng, ngoài ra còn phát hiện có những tàn thuốc rê còn mới cùng vỏ
mít và chuối có nhiều khả năng có cứ của địch trong khu vực nói trên. Vừa nghe cuộc trao đổi của hai sĩ quan thuộc
quyền, trung đoàn trưởng với tay rút tấm bản đồ tỷ lệ 1/100. 000 trên nắp bolo
của thượng uý Diêu rồi trải ra luôn trên mặt đất và tìm xác định vị trí khả
năng xuất hiện địch trên bản đồ theo báo cáo của tiểu đoàn 3.
Sau một chút suy nghỉ và nhận định có
khả năng có địch nhưng không có lực lượng lớn vì nếu địch tập trung đông quân số
thì với sự lùng sụt của trinh sát 3 tiểu đoàn đã bung ra ở các hướng chắc chắn
đã phải chạm địch nhưng điều đó chưa xảy ra, thiếu tá Bình dùng một bàn tay với
ngón trỏ vửa chỉ vào bản đồ để chỉ hướng sẽ tiến quân đồng thời truyển đạt mệnh
lệnh hành quân cho tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3, đi cùng tiểu đoàn 3 là thượng uý
Diêu được cử là sĩ quan đốc chiến, cùng lúc tôi nhận được lệnh đem đại đội 21 với
quân số 52 người kể cả tôi xuất phát ngay lập tức trước khi tiểu đoàn 3 xuất
kích 15 phút, hướng hành quân của đại đội 21 sẽ bên cánh phải của tiểu đoàn 3, sau
khi hành quân về hướng Nam độ 4km men theo chân cao điểm thì phải rẽ sang Đông
để trở thành một mũi tiến công khi tiểu đoàn 3 chạm địch, về quan niệm hành
quân khi chạm địch chúng tôi có nhiệm vụ nổ súng quyết liệt kìm chân địch dưới
chân núi để tiểu đoàn 3 bao vây tiêu diệt, tuyệt đối không cho địch rút lên cao
điểm có cơ hội phản kích.
Nhận xét
Đăng nhận xét