40- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Đại đội K21 của tôi gần như được chỉ
huy trung đoàn tận dụng hết công suất trong giai đoạn đầu này, với phương thức
hoạt động như một đại đội bộ binh độc lập làm nhiệm vụ truy quét tàn quân, chà
đi xát lại những địa điểm nghi ngờ đã được xác định trên địa bàn, thường với thời
gian hành quân 2-3 ngày một đợt, về tình hình địch tuy đã bị quân ta đánh tan rả
cả một hệ thống quân đội nếu xét về chiến lược nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn
toàn nên địch vẫn lẩn khuất trên địa bàn từng nhóm nhỏ và sẳn sàn tập kích gây
thương vong cho quân Việt Nam khi có thời cơ. Có những lúc trong khi các tiểu đoàn bộ binh tổ
chức lực lượng đi càn quét thì đồng thời tôi có nhiệm vụ dẫn trung đội đi chốt
đường cả tuần lễ, từ ngã 3 lộ 7 vào tới Phum Don Thi, đoạn đường còn lại về đến
BosKhnor do trung đội 1 đảm nhiệm, nhiệm vụ được phổ biến là phải tuần tra đảm
bảo an ninh cho tuyến đường từ lộ 7 vào đến trung tâm huyện Chamkalue, và hằng
ngày có 2 thiết giáp M113 và một xe Jeep Ma2 đưa thiếu tướng năm Ngà tư lệnh
quân khu 7 vào huyện Chamkalue để trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng
chánh quyền cho bạn, có những buổi chiều gần sụp mặt trời khi đoàn xe thiết
giáp M113 trở về tôi thấy vị tư lệnh của mình với dấp dáng phong trần mặc chiếc
áo thun trắng đã ngã màu cháo lòng với chiếc quần màu xanh của lính bộ binh ngồi
bên pháo tháp 12, 7mm của chiếc xe M113 thứ nhì, với mái tóc cũng nhuốm bụi đường
như bất kỳ người lính nào, ông phất tay ra hiệu cho phép chúng tôi trở về trại,
đoàn xe chạy qua chiếc Jeep Ma2 chạy sau cùng chỉ có mình tài xế, xe chạy tưng
tưng như cố theo 2 xe thiết giáp, tiếng xích M113 rào rào trên đường nhựa tôi
nhìn theo bóng vị tướng tư lệnh của mình đi xa dần với tâm trạng bồi hồi khó tả,
tôi biết ông đã gần 60 tuổi rồi.
Vấn đề giải quyết nhanh chiến trường
Tây Nam có ý nghĩa chiến lược để tránh “đêm dài lắm mộng” trước mưu đồ của chủ
nghĩa Bành Trướng Bắc Kinh, sự tiếp diễn cho không gian chính trị của một hoàn
cảnh lịch sử cụ thể trên đất chùa tháp lúc này là hai mặt cho một vấn đề. Xây dựng chánh quyền còn non trẻ để ổn định
chính trị hướng đến phục hồi nền kinh tế kiệt quệ, mặt khác không thể thiếu là
hoạt động quân sự của quân tình nguyện Việt Nam được duy trì tiếp tục trên đất
Cambodia với mức cần thiết để bảo vệ chánh quyền do tướng PenSoVan đứng đầu.
Những người lính bộ binh chúng tôi
không rành về chính trị, điều duy nhất là chỉ biết tuân theo thượng lệnh với những
mệnh lệnh hành quân tác chiến, trong tác chiến quy ước có phân định mặc nhiên
giới tuyến và địch ta rõ ràng, khi đã nổ súng thì trước mặt là quân thù, ta và
địch cùng thi gan sự dũng mãnh và mưu mẹo để dành chiến thắng. Trong bối cảnh lịch sử hiện tại thật là một
bài toán khó cho những người lính bộ binh chúng tôi, địch lẫn khuất trong rừng
phải hành quân ăn bờ ngủ bụi truy tìm đỏ con mắt để tiêu diệt vẫn dễ chịu hơn
là phân định địch ta ở trong dân, thằng nông dân này là địch hay chị bán ếch nướng
rượu lạt là Ponpot. Chịu! Có những người
dân tính khí khó chịu không thích giao du quan hệ với bộ đội nhưng là người dân
bình thường thì lính mình cảm tính cho là có tình cảm với Ponpot, có người thì
bộ đội đi cải thiện xin gì cũng cho từ nải chuối đến con gà cho tất nhưng thực
ra là cơ sở do địch cài. Có mà làm “Lốc
Cốc tiên sinh” cũng không đoán ra người dân nào là địch cài hay Ponpot.
Trong một đợt càn quét tháng 11/1979,
khi lực lượng của tiểu đoàn 3 đồn trú tại phum Da được lệnh hành quân truy quét
về hướng Đông ra đến bờ sông Mekong, sau khi tiểu đoàn 3 vừa lướt qua khu vực
suối Pralay Meas phía Tây phum Sre Chac độ 2 giờ đồng hồ thì đại đội 21 của
chúng tôi cũng từ phum Bos Por cắt đường lên Đông Bắc vào khu vực suối Pralay
Meas, do lực lượng tiểu đoàn 3 hành quân đội hình lớn ồn ào và đó là yếu điểm cố
hữu của dân bộ binh nên nhóm tàn quân Ponpot đã phát hiện và tránh mặt, sau khi
tiểu đoàn 3 đã đi qua mấy anh chàng Ponpot đã yên trí hạ trại treo võng nấu cơm
và không ngờ lực lượng K21 của chúng đã bám vào tận nơi cách tên địch đầu tiên
đang đu đưa trên võng độ 10m, trung đội 1 của chuẩn úy Thân đã nổ súng trước
tiên vì đã bị tên địch nằm võng phát hiện, trong khi trung đội 2 của tôi được lệnh
của thiếu úy Cải phải vòng lên bên phải đội hình đại đội, nghe tiểu liên của
trung đội 1 nổ dồn, sợ mất thời cơ tôi lệnh cho trung đội nổ súng và đồng loạt
hô xung phong, tiến lên độ hơn 10m thì đến bờ suối thì phát hiện một tên Ponpot
tử thương bởi đạn tiểu liên bên nồi cơm bị đổ nghiên chưa kịp sôi và một tên bị
thương ngay bụng trước do đạn AK dính ruột nên không thể đứng lên chạy được, còn
tên nằm võng bị trung đội 1 bắn đã may mắn thoát thân cùng 2 tên nữa chạy mất, trung
đội 1 chỉ thu được chiếc võng làm chiến lợi phẩm, trung đội 2 của tôi thu được
01 tiểu liên AK, 02 cái võng và 01 cái nồi cơm, mấy tên Ponpot nầy quá nghèo
không có balo mà chỉ có 03 cái bồng vải cùng vài bộ đồ cũ rách. Trung đội 1 của chuẩn úy Thân đề nghị “xử”
luôn tên địch bị thương nhưng thiếu úy Cải không chịu vì chính sách tù binh, đại
đội trưởng Cải bắt trung đội 2 của tôi è cổ thay nhau khiêng cáng cái võng hơn
10Km đưa “của nợ chiến lợi phẩm” này về chỉ huy sở trung đoàn.
Chưa hết! Sau khi đưa tên tù binh bị thương về đại đội quân y K23 tại Boskhnor, trung đội 2 có nhiệm vụ canh gác tù binh để chờ trung úy Sáng trợ lý địch vận của Ban chính trị xuống khai thác, tôi giao cho tiểu đội của trung sĩ Hầu có nhiệm vụ canh gác tù binh còn lại thì theo tôi về trại cách đó hơn 300m nghỉ ngơi, thằng địch bị thương nằm một chổ đã được quân y chích cho mấy mũi thuốc cầm máu tuy không đi đứng được nhưng vẩn tỉnh táo, mấy “ông thần” của trung đội 1 cũng ghé qua ngắm nhìn “chiến lợi phẩm” của đại đội K21 rồi tích cực múc nước mưa cho tên địch uống vì cứ kêu khát nước hoài bởi nghe nói khi bị thương máu ra nhiều nếu uống nhiều máu sẽ bị loãng và sẽ “chầu trời”???
Sáng sớm hôm sau thiếu úy Cải cho liên lạc xuống trung đội bảo tôi lên gắp K23 để gặp đại úy Miễn chủ nhiệm chính trị cho gọi tôi, tôi tức tốc chạy lên đại đội quân y thì gặp đại úy Miễn đang chấp tay sau đít đi tới đi lui, gặp tôi anh nghiêm nét mặt bảo tôi cằm tờ gấy viết tay sang quân nhu nhận 7 ngày lương khô để chờ lệnh của tham mưu sẳn sàng làm nhiệm vụ, đây là thái độ bất thường vì thường khi đại úy Miễn rất ưu ái và thương bọn trinh sát chúng tôi?!
Nhận xét
Đăng nhận xét