37- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Từ những ngôi nhà của trung đội 2
chúng tôi có con đường mòn dẫn về hướng Đông cách 200m là rừng cây giả tỵ, bên
trái con đường mòn ngay bìa rừng cây là một cái giếng sâu độ 7-8m chỉ còn một
ít nước đen thui cùng lổn nhổn xương trắng dưới đáy, miệng giếng rộng chừng 1, 5m
được xây bằng gạch thẻ, có 2 trụ gỗ dùng đở trục quay tay đã mục chỏng chơ, chung
quanh miệng giếng luôn là cảnh tượng hải hùng đến đau lòng nếu có ai từng mục sở
thị, xương. xương người chất đống, xương tay, xương chân, xương sườn, đầu lâu lớn
bé đủ cà, có những cái đầu lâu lớn hơn trái ổi sẻ một chút có thể nói chính xác
là của trẻ em. Đúng là tội ác diệt chủng
dân tộc mình của bọn Ponpot uống máu người tay sai của bọn bành trướng Bắc Kinh,
chúng man rợ đến khó hiểu bởi hành vi giết người mà đất không dung trời không
tha. Không phải chỉ một chổ nầy, từ ngã
3 Boskhnor theo con lộ về hướng Bắc độ 500m đến khu rừng cây giả tỵ rẻ về tay
phải hướng Đông độ 50m thì sẽ bắt gặp thêm một điểm hành quyết ghê rợn của bọn
Ponpot đầy xương người phơi nắng mưa như thế nầy, còn ở đâu nữa trên đất nước
chùa tháp này nữa đây?
Trung đội 2 đại đội 21 trinh sát!
Thời tiết trên đất chùa tháp không
khác gì miền Nam Việt Nam cũng chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng những thằng lính
trẻ chúng tôi thì luôn có đủ "Xuân Hạ Thu Đông" bất kỳ thời điểm nào,
nhất lại là lính của binh chủng bộ binh với nhiệt huyết nóng bỏng khi dấu giầy
in mọi mặt trận rực lửa như nắng Hè, mỗi thằng đều một quê xa nhưng quân ngũ là
mái ấm, vì yêu quê hương vì thương non sông mà chúng tôi phải cứ mãi đi hết mùa
mưa này đến mùa mưa khác để căn nhà miền hậu tuyến thiếu vắng một người, ở đây
sốt rét là cơm bửa không sốt rét không phải là lính chiến, một thằng bị ốm là cả
trung đội thằng lo rau cháo, thằng lo tìm miến ngon dành bồi dưỡng đồng đội, nhiều
khi chờ trời sáng suốt canh dài vẫn lo sau cho thằng bạn thân mau hết bệnh. Có những lúc nằm cạnh nhau nghe đêm mưa ngoài
tuyến đầu đạn vẫn nổ, nhưng vì nghiệp trai phải đi giữ quê hương cho chúng mình,
ngày mai tao về đơn vị mới mày ở lại trong nhớ thương vô bờ, mỗi thằng là một
vì sao dưới ánh trăng Thu. Người lính bộ
binh chưa rơi nước mắt khi chia tay người con gái nhỏ miền hậu phương thương nhớ,
nhưng những thằng đồng đội nơi biên ải phải đành gạt nước mắt phân ly với tâm
tư riêng mang. Tôi luôn khấn nguyện cùng
trời cao cho người đi kẻ ở lại luôn thênh thang trong chiều nắng Đông chập
chùng với một niềm tin chiến thắng. Khi
lá khô rơi đầy trên chiến địa còn bóc khói trong gió buốt mây ngàn thì lính chợt
thấy áo mình đẹp lắm, áo bạc màu vai sương đề lính đi tìm vần thơ tận cuối nẻo
phong trần như lời thề của chinh nhân đã ghi trên bán súng trong hơi thở mùa
Xuân.
Cơm trưa xong tôi “nhảy” lên cái võng dù treo trước hiên nhà định “phê” một giấc, vừa thiu thiu thì thượng sĩ Đề trung đội phó lại nắm đầu võng giật giật và gọi:
- Dậy! Dậy đi Tỵ, ông Nga gọi chú mày lên kìa, mang theo vũ khí nhé.
Tôi bật dậy vào lấy khẩu tiểu liên và bao xe đạn rồi lên gặp chuẩn uý Nga trung đội trưởng, gặp tôi anh Nga nói:
- Mấy thằng lính nó thèm sắn luộc (khoai mì) thôi thì tớ với ông và ông Đề chịu khó vào rẩy đào khoai sắn về cho chúng nó ăn, chiều cũng có cái nấu canh cải thiện luôn nhé.
Chuẩn uý Nga người dân tộc Thái quê tận
Thanh Hoá, người cao to có nước da trắng môi đỏ hồng như con gái, anh là cán bộ
trinh sát giỏi và nổi tiếng thương lính mà tôi đã từng là thuộc cấp, trong đợt
thám sát Prek Kak Tây sông Mekong là khu vực bọn tàn quân sư đoàn 603 Ponpot
làm mưa làm gió với trung đoàn 33, chuẩn uý Nga trực tiếp cùng tiểu đội của tôi,
Năm"lù đù" chiến sĩ trinh sát đi trước dẫn đường người đi thứ hai là
anh và tôi là người đi sau anh, khi phát hiện có tiếng nói Khmer phía trước độ
20m, anh đã có nhận định đã gặp địch phía trước nhưng chưa xác định là gặp phải
cứ của địch hay chỉ một bộ phận địch lưu động, anh yêu cầu hạ sĩ Năm “lù đù” là
chiến sĩ dẫn đường thận trọng bám lên phía trước theo thế tiền nhập, tôi nhìn
theo bước của chuẩn uý Nga và học thêm một bài học tránh mìn quý giá, Năm “lù
đù” bước tiến khá nhanh khi bàn chân sau của hạ sĩ Năm vừa nhất lên độ 20-30cm
thì bàn chân của chuẩn uý Nga đã thả đúng ngay vào dấu chân của Năm “lù đù”, tiến
thêm độ hơn 10m thì anh lệnh dừng lại và yêu cầu tiểu đội của trung sĩ Hầu vòng
sang cánh trái 30m và phát triển lên, còn tôi cho tiểu đội thắng tiến nếu phát
hiện địch phải nổ súng ngay, tôi điều động tiểu đội tiến thêm độ 10m nữa thì địch
đã phát hiện chúng tôi trước và nổ súng, do rừng cây khá rậm chúng vẩn chưa
phát hiện được vị trí đối phương mà chỉ ước đoán qua tiếng súng tiểu liên do địch
bắn nên đành cho tiểu trụ lại tại chổ để bắn trả, cánh quân bên trái của tiểu đội
trung sĩ Hầu vẫn chưa nổ súng, đột nhiên tôi nghe nổ mấy loạt tiểu liên Ak bên
cánh phải độ 30m rồi nghe tiếng chuẩn uý Nga hô xung phong, tôi ngạc nhiên vì
cái ông Nga này quá nhanh mới đó mà đã vòng sang phải xỉa vào hông địch, tôi
đành cho tiểu đội hô xung phong và nhào lên, kế đó là tiểu đội của trung sĩ Hầu
cũng hưởng ứng xung phong vang dậy nhưng không có bắn viên nào. Kết quả của trận đụng độ một toán tàn quân 603,
chuẩn uý Nga bắn chết một tên và tịch thu 01 tiểu liên AK và 65 viên đạn.
- Mìn... Mìn! Sao nó không nổ???
- Nó nổ thì chết mẹ nó rồi vậy mà còn
hỏi. Về! (Chuẩn uý Nga nói cọc lóc)
Nhận xét
Đăng nhận xét