22- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Chúng tôi nhìn thấy rất rõ hành động
chiến đấu của bọn lính áo đen, dựa vào quân số đông và hỏa lực mạnh chúng luôn
miệng đe dọa sẽ “Cáp Duồn”, nhiều tên với trang bị súng trung liên và B40 trên
tay liên tục di chuyển qua lại giữa các ngôi nhà hai bên đường, lần đầu tiên
tôi đã chứng kiến lính Polpot cặp súng B40, B41 vào nách bắn thẳng vào các vị
trí của chúng tôi. Còn về cách sử dụng cối
62mm của các tên địch củng không kém quân ta bọn chúng chỉ bắn bằng nòng cối mà
không cần đến đế súng.
12h30 địch tổ chức đợt tấn công thứ hai
không phải bằng bộ binh mà bằng pháo không giật 75mm và cối 62mm, đã có thêm
nhiều chiến sĩ của tiểu đoàn 2 bị thương và hy sinh, riêng đại đội của tôi
trung đội 7 bị “đóng dấu chiến trường” hai “em” nhưng không nghiêm trọng lắm. sau khi thoát được quả B40 đầu tiên của địch
nhờ nấp kín phía sau một bụi cây củ chuối, tôi vận động thật nhanh sang một gốc
cây bên cạnh với đôi tai bị ù bởi mấy ngày nay bị chấn động bởi những tiếng nổ
gần. 14 giờ chiều lợi dụng địa hình che
khuất của rừng chồi, địch sử dụng khoảng một tiểu đoàn tiếp cận tấn công đại đội
1 chúng tôi từ bên sườn trái của đội hình, trước sự căng kéo của địch, chúng
tôi đề nghị tiểu đoàn 2 cho bắn cối chi viện vì phải vượt sông nên toàn bộ cối
82mm đã để lại bên kia sông, nhưng lúc này các khẩu đội cối 82mm của đại đội 9
và cối 62mm của các đại đội mỗi khẩu chỉ còn không quá 5 quả nên chỉ được lệnh
bắn khi thật sự nguy cấp! Lần thứ hai trong ngày tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1
chúng tôi đẩy lùi được đợt tấn kích của địch. 16h30 chiều, địch dừng toàn bộ các hoạt động
công kích.?! Tranh thủ khoảng thời gian yên tỉnh này chúng tôi ra sức cũng cố lại
công sự chiến đấu, chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo chưa biết sẽ đến ra lúc
nào.
Suốt cả ngày chiến đấu căng thẳng, tất
cả chúng tôi ai cũng mệt nhoài người nào củng bơ phờ đầu tóc bê bết khói súng
và bụi đất. Cả ngày không có một thứ gì
để bỏ vào bụng nhưng tôi không có cảm giác đói, cái chúng tôi đang cần và chờ đợi
chính là sự có mặt của trung đoàn 733 đang trên đường tiến về Chhlong.
Hoàng hôn buông xuống là lúc cuộc chiến
tạm lắng trong cái không khí nặng nề bao trùm, các đại đội cử người tìm cách vượt
ra ngoài vòng chiến đưa thương binh và tử sĩ về tuyến sau phía bên kia cầu
Chlong nơi trung đoàn bộ.
Từ suốt đêm qua cho đến sáng chúng
tôi luôn trong tư thế sẳn sàng chờ đón những đợt tấn công mới của bọn 260 và
603 nhưng lực lượng địch đã không có bất kỳ một động thái quân sự nào. đến 7 giờ
sáng, những tiếng nổ đầu nòng làm tôi tỉnh hẳn người khi từ phía Đông của thị
trấn hàng loạt tiếng “depart” của các khẩu cối 82mm của K16 trung đoàn nổ vang,
đồng thời 75mm không giật và DK 82mm của đại đội K17 cũng cất lên tiếng gầm từ
hướng Đông Nam ở bên kia sông Chlong. Những
giây sau đó là những ánh chớp lữa thi nhau chụp xuống chung quanh khu vực nhà
máy giấy và rải dài ra đến bờ Mekong, từ bên phải đội hình của tiểu đoàn 1
chúng tôi tiếng thượng liên 12, 7mm của tiểu đoàn 2 hoạt động trở lại với từng
loạt điểm xạ oai hùng. Thay vì chúng tôi
phải nằm chờ đối phương với lực lượng và trang bị hỏa lực vượt trội muốn “khỏ đầu”
chúng tôi lúc nào tùy thích và 2 tiểu đoàn bộ binh của 732 chỉ việc chống đở và
chờ đợi sự chi viện của trung đoàn 733. Thiếu tá Hoàng trung đoàn trưởng đã có quyết định
táo bạo tổ chức phản kích đúng sách vở “Tiên hạ thủ vi cường”, trung đoàn đã
tung lực lượng dự bị vào trận, vào nữa đêm hôm qua tiểu đoàn 3 đã xuất phát vượt
sông Chlong hành quân theo mép rừng đến phum Kampong Sre ém quân chờ tiểu đoàn
1 và 2 tấn công địch quân thì khi có lệnh tiểu đoàn 3 sẽ là mũi vu hồi từ
Tây-Nam tiến ra khóa lộ 308 và tập kích vào lưng đối phương.
Giá như điều này xảy ra sớm hơn?! Tất
cả những diễn biến của cuộc hành binh đã xảy ra theo đúng kế hoạch tác chiến rất
đẹp và tuyệt vời nhưng mọi động thái hiệp đồng của các đơn vị chúng tôi đã
không còn nhiều ý nghĩa nữa bởi sự kháng cự của địch quân không còn dũng mãnh
như ngày hôm qua vì đại bộ phận lực lượng địch đã sang bờ Tây sông MéKong từ
lúc gà gáy sáng, khi chúng tôi kiểm tra trận địa ở khu vực phía Nam của thị trấn,
tôi mới hiểu ra rằng những bước chân chạy rầm rập trong đêm qua chính là tiếng
chân của đàn trâu, bò và ngựa đã được bọn lính PolPot trước khi rút đi tháo chuồng
đuổi ra rừng vì chúng không muốn quân ta trưng dụng đàn gia súc để bổ sung nguồn
thực phẩm cho các đơn vị.
Sau khi trung đoàn 732 làm chủ thị trấn
Chlong, tiểu đoàn 1 của tôi xem như được giải lao và sẳn sàng nhận nhiệm vụ mới,
giao tiểu đội cho Dũng “Huế” sắp xếp canh phòng tôi vát khẩu tiểu liên đi lòng
vòng để tìm có thứ gì cải thiện cho anh em, vô tình tôi đi vào khu vực đại đội
8 tiểu đoàn 2 đang tổ chức rút kinh nghiệm của trận đánh đúng lúc cuộc họp kết
thúc, các trung đội giải tán về vị trí, tôi bắt gặp thằng Châu tiểu đội trưởng
tiểu đội 6 trung đội 8 (Phan Minh Châu nguyên đại biểu HĐND tp. HCM, quận ủy
viên Q11 vừa mới mất do ung thư xương) đang đứng dưới rạng dừa một mình lặng
yên mắt nhìn ra bờ sông với vẻ mặt buồn thảm, cái cục cổ biểu hiện giới tính
đàn ông của nó cứ chạy lên xuống như để cố nuốt ngược vào lòng điều gì đó. Nhìn thấy tôi đang bước đến chưa kịp chia sẽ
điều gì nó đã hỏi tôi:
- Tiểu đoàn 1 phải không?
- Tôi là Tỵ, đại đội 3 tiểu đoàn 1, công
dân quận 10. (Lệ bất thành văn thường thì lính trong trung đoàn gặp nhau khi giới
thiệu về mình thì nói luôn quê hương của mình)
- Minh Châu trung đội 8, đại đội 8 tiểu đoàn 2, dân quận 11.
- Mấy hôm nay mệt quá phải không? Dân
tiểu đoàn 2 của mấy ông “chơi” khá lắm đó, sau cái vụ đồi không tên ở Svay
Cheak rồi bây giờ chịu “đòn” lần nữa mà vẩn đứng vững là quá ngon rồi.
- Ông Tỵ này! Thằng Châu tôi nó nguyền
rủa và căm hận bọn Ponpot này tận xương tủy ông biết không?!
Tôi móc thuốc ra hút và mời Minh Châu
một điếu, nó không biết hút thuốc nhưng vẩn nhận điếu thuốc tôi mời, tôi bật lửa
đốt thuốc cho nó thấy bàn tay nó rung rung miệng thì bập lia lịa rồi ho sặc sụa.
Rồi lại hỏi tôi:
- Trong trận này tiểu đoàn của ông thế
nào?
- Bị thương 2, đại đội 1 có 2 “con”
không về nữa!
Tôi kéo một hơi thuốc rồi nhìn nó và
nói tiếp:
- Chuyện nhà binh mà! Lính bọn mình
phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao hơn?!
- Biết là vậy. Nhưng nghỉ mà coi trung đội có 30 người rơi rụng
lần lần còn 25, chỉ một trận này thôi tập hợp đại đội thì trung đội 8 chỉ còn
10 thằng. Đau lắm Tỵ ơi!
Nhận xét
Đăng nhận xét