45- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Thượng sĩ Bùi Sâm lớn hơn tôi một tuổi
sinh trưởng ở Phường 11 Quận 3, có cha thoát ly theo cách mạng sau 30/4/1975 là
trưởng ty Thương Binh tỉnh Tiền Giang, mẹ buôn bán nhỏ tại Cống Bà Xếp ga xe lửa
Q3, chính môi trường phức tạp cuộc sống nên đường học vấn Bùi Sâm chỉ đến hết đệ
thất, còn lại tuổi học trò bị hoan phí ngoài ga xe lửa để kiếm sống phụ mẹ. Là
con của cán bộ cách mạng nên 1976 được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt đầu
tiên của Tp. HCM, tuy đã là một quân nhân được rèn luyện trong quân đội nhưng
Bùi Sâm vẫn không bỏ được lối sống phóng túng đời thường để rồi cuộc đời binh
nghiệp của anh cứ “lên voi xuống chó “đều đều đến nổi anh em thân tình gọi chết
chết tên là “Bầm Sui “?!
Sáng chủ nhật thượng sĩ Sâm qua trung
đội 2 rủ tôi ra chợ Memut để cà phê hủ tíu chia tay vì hai hôm nữa Bùi Sâm và
chuẩn úy T có danh sách về trường Vạn Kiếp Vũng Tàu học khóa 6 tháng bổ sung kiến
thức trung đội trưởng, đang nhâm nhi ly cà phê đúng chất của cái quán người hoa
duy nhất ở cái thị trấn Memut heo hút này thì Bùi Sâm gặp một anh bạn là dân
người Miên lai Hoa sinh sống gần doanh trại cũng ra ăn hủ tíu trước khi đi chợ
Suông để mua hàng vải về bán, anh ta rủ chúng tôi cùng đi cho vui, nhưng nghỉ
đoạn đường 50-60km nếu đi thì đến chiều mới về bỏ đơn vị không ai coi nên tôi
không đi, chỉ có anh “Bùi” nhảy lên xe tải cùng anh bạn người Miên lai đi chợ
Suông.
Không biết anh “Bùi” đi chợ kiểu gì
nhưng sáng thứ hai lên trạm xá K23 khám sức khõe để làm thủ tục đi học thì bị
phát hiện “nổ ống khói “, thiếu úy y sĩ Ng V Lai phê vào hồ sơ là bệnh xã hội cần
ở lại đơn vị để điều trị, thế là anh “Bùi” bị loại khỏi danh sách đi học bổ túc
sĩ quan, đại đội phải cử trung sĩ C H Phương tiểu đội trưởng của trung đội 3 đi
cùng với chuẩn úy T cho đủ chỉ tiêu túc số. Nhưng điều quan trọng là cũng ngay lúc này tôi
nhận được quyết định thăng hàm chuẩn úy còn thượng sĩ Bùi Sâm bị giam quyết định
thăng chuẩn úy ở ban cán bộ thêm 4 tháng.
1982 thiếu tá Ma Quang Thụy trung
đoàn trưởng được điều lên Seam Reap đoàn 7705 làm tham mưu trưởng, thiếu tá
Nguyễn Thanh Bình từ tiểu đoàn 3 lên thẳng làm trung đoàn trưởng trung đoàn 55,
trung đoàn phó tham mưu trưởng là đại úy Đ V Tín, tham mưu phó là thượng úy Phạm
H Thám và chính ủy là đại úy Phạm X Khiêm.
Tháng 4/1982 là cao điểm mùa khô, thiếu
tá Bình đã tổ chức một cuộc càn quét dọc biên giới VietNam-Cambodia với quan niệm
hành quân tìm diệt tảo thanh tàn quân lợi dụng vùng lỏm xây dựng căn cứ phía
Nam Sla- Kachay trước khi mùa mưa đến, lực lượng sử dụng bao gồm tiểu đoàn 3 bộ
binh và đại đội K21 trinh sát. Cuộc hành
quân do trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đi cùng với tiểu đoàn 3.
Tham gia hành quân là cấp đại đội nên
trung úy Cải trực tiếp chỉ huy, nói chung trong các cuộc hành quân có tôi theo
thì trung úy Cải rất nhẹ phần, vì từ sắp xếp đội hình hành quân, bố phòng khi dừng
quân, ghi chép nhật ký hành quân và đánh dấu phát đồ hành quân tôi đều lo tất
nên trung úy Cải luôn ở cùng trung đội 2 với tôi. Ngày thứ nhất chúng tôi cùng tiều đoàn 3 được
lệnh bung ra lung sục khu vực dọc biên giới Đồng Tâm-Tà Thiết tình hình yên tỉnh
không phát hiện được gì, sang ngày thứ hai chúng tôi tiến sâu xuống phía Nam
căp theo biên giới VN-Cambodia, có lúc vượt qua biên giới hướng về khu vực Sóc
Con trăng sau đó quét ngượt trở lên hướng Bắc để vào lại đất Cambodia thì tiểu
đội 1 do hạ sĩ Huỳnh Tiển của trung đội 1 chạm địch nổ súng, do đây là trường hợp
tao ngộ trong khu vực rừng già với nhiều cây lá đan xen nên tiểu liên và RPD mới
phát huy tác dụng tốt còn hỏa khí B40-B41 thì chịu?! Trung úy Cải lệnh cho tôi
dẫn trung đội 2 bộc vòng sang cánh trái và phát triển lên để hổ trợ cho trung đội
1. Dẫn đầu là Châu Em, kế đến là Nhân, Nhỏ,
Viễn, Hùng B40 và Dũng “đen” rồi đến tôi cứ tuông qua cây rừng mà tiến lên
trong khi tiếng tiểu liên nổ dồn làm tôi nôn ruột. Thế quái nào không biết mà thằng Châu Em lại
chạy ra được cái con đường mòn trong cánh rừng già này, cây rừng che khuất tôi
không còn thấy bóng Châu Em nhưng đã nghe tiếng Ak nổ phía trước và đạn nhọn
cũng bay ngược về hướng chúng tôi nghe veo véo bực bực cấm xuyên cây rừng, Dũng
đen chạy trước tôi độ 7-8m chợt tôi dưới chân nó nhán lửa và khói đen bựng lên
tôi nghỉ là bị địch bắn B40 từ cánh trái vào đội hình nên vội ngã nhào xuống đất
và bắn mấy điểm xạ tiểu liên, sao đó thì tiếng súng im bặt hoàn toàn, tôi nghe
tiếng Dũng “đen” kêu lên:
- Trời ơi. Chết tôi rồi.
Còn nằm dưới đất tôi ngóc đầu lên
ngoái nhìn về phía Dũng “đen” thì trời đất ơi. Thằng Dũng vẫn còn nằm dài ôm cây tiểu liên
chân trái đưa lên lòi ra khúc xương ống quyển trắng hếu và bàn chân còn mang giầy
te tua dính lủng lẳng bởi da ống chân chưa bị sức nổ của mìn K58 xé hết.
Là lính tác chiến từng trải nhưng cảnh
tượng lần này trước sự thương vong của đồng đội tôi thấy như có luồn điện chạy
dọc sống lưng, tôi bò nhanh lên chổ Dũng “đen” để thao tác cấp cứu và động viên
nó:
- Không sao đâu Dũng. Nằm yên đó để tớ băng bó vết thương, có đau lắm
không?
- Nó tê hết cả đùi em rồi, chắc chết quá anh ơi.
- Không tệ vậy đâu Dũng, sẽ ổn thôi. Sẽ đưa em về K23 ngay mà. (Tôi động viên nó)
Dũng “đen” nằm cuối mặt xuống đất rên
ư ử. Trong khi tiếng tiểu liên Ak vẩn nổ
lẹt đẹt phía trước, tôi rút con dao lê của Mỹ đeo bên hông vừa cắt dây rừng vừa
bảo binh nhì Đức “địa”:
- Đức, mau lên bảo tụi Châu Em và thằng
Tiếp cùng anh em trong trung đội tạm dừng chờ tao đừng đi quá sang phải coi chừng
đụng với trung đội 1 thì nguy đó. Tránh
di chuyển trên đường mòn.
Cái ống quần bị cháy xém rách từa lưa
tôi phải xé lên tận háng Dũng “đen” rồi lấy dây rừng garô phần trên đầu gối để
hạn chế sự mất máu, có lẻ sự việc xảy ra quá nhanh nên nó chưa kịp đau khi tôi
dùng dao cắt rời phần da thịt để tách rời cái bàn chân còn dính đã bị sức nổ
trái mìn làm hoại tử, rồi lấy 2 cuộn băng cá nhân quấn cuộn phần thịt bị mìn xé
rách đỏ hoẻn ám khói đen lổ chổ ốp tạm vào xương ống quyển của Dũng, tôi vửa
băng bó cho Dũng “đen” xong thì y tá của đại đội 11 tiểu đoàn 3 cũng vừa đến
chit cho cậu ta mũi morphine.
Nhận xét
Đăng nhận xét