27- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Gần 4 giờ chiều thì 2 khẩu đội trưởng
3 và 4 được triệu tập lên đại đội để nhận quân bổ sung là 2 thằng tôi, thằng
Hoà về khẩu đội 4 của trung sĩ N V Tám, tôi về khẩu đội 3 của trung sĩ N V An, nhiệm
vụ của thể của tôi và thằng Hoà là làm anh nuôi cho khẩu đội. Vừa nghe chuẩn uý Quang phân giao nhiệm vụ tôi
muốn “xụm bà chè” vì không thể tin được là tôi được giao nhiệm vụ nấu ăn, tôi
xin có ý kiến và nói:
- Xin thủ trưởng xét lại giúp tôi vì
tôi đã quen tác chiến nên việc nấu ăn rất tệ.
- Nuôi quân cũng là nhiệm vụ chiến đấu,
quân đội phân công anh nên chấp hành cho tốt, nếu còn ý kiến nữa tôi sẽ nhận xét
anh đó.
Nghe chuẩn uý Quang “phán” câu xanh rờn
toàn đao to búa lớn, trung sĩ An nháy mắt với tôi rồi nắm tay lôi tôi ra ngoài.
Trên đường về khẩu đội anh An nói với
tôi:
- Tôi có nghe nói ở bên tiểu đoàn 1
ông đánh đấm cũng được lắm và lại chịu chơi nữa, cứ an tâm đi về với bọn tớ
cũng vui lắm còn việc nấu nướng thì cả bọn cùng làm suy nghỉ chi cho mệt, còn
cái lão Quang chính trị viên ấy à thì bọn tớ “vứt” luôn. Với thái độ chân tình hoà nhã của người khẩu đội
trưởng đã làm tôi phần nào an tâm để hoà nhập vào gia đình 12, 7mm mới đang
đóng quân trong rừng le.
Buổi tối toàn đại đội tập họp đón giao thừa trên bải đất tróng, sau khi nghe chủ tịch nước chúc tết đầu năm qua radio bán dẫn, thiếu uý D K Hồng đại đội trưởng đọc quyết định thăng quân hàm lên binh nhất cho tất cả các binh nhì trong đơn vị trong đó có thằng Hoà “bọ chét”, riêng tôi được thăng Hạ sĩ.
Tiết mục tiếp theo là lính hát lính
nghe cây nhà lá vườn, đó tết chúng tôi cũng có mứt bí, mứt gừng, trà sen và hạt
dưa, chỉ không có bánh tét và thịt kho trứng và cũng không có tiếng pháo khai
xuân đì đẹt. Không biết mấy đứa bạn ở tiểu
đoàn 1 giờ này đón tết ra sao.
Lần đầu tiên trong cuộc đời người
lính tôi đón tết xa nhà, dù là tôi hay bất kỳ anh lính trẻ nào khi đang hiên diện
ở tiền đồn hẻo lánh hay bất kỳ nơi đâu trên chiến trường ngoại biên này đều có
cảm giác nhớ nhà, nhớ đến điên dại. Nhớ
lắm, nhớ mọi thứ ấm êm, nhớ con phố quen rồi nhớ từng ánh mắt nụ cười người
thân, người yêu và bạn bè, bọn lính phong trần chúng tôi có vui gì ngoài nỗi nhớ
nhung khi đón tết xa nhà. Ở đây giờ này
tôi chỉ có bóng tối nhạt nhoà của rừng le thâm thẩm, còn đồng đội tôi đứa ở khe
núi kẻ ở ven rừng thì cũng làm gì có tết, khi tóc còn nhuốm bụi đường thì dương
gian này mọi điều không còn nghĩa lý gì nếu không có những người trai thời chiến,
tôi còn ngồi đây vai ướt đẩm sươn đêm giữa cơn gió lạnh phút giao mùa, chuyện
yêu thương đôi lứa chuyện hẹn ước mai sau thì để lại tính sau, còn giờ đây biên
cương hồ hải đang cần chúng có chúng tôi thì xuân ơi khoang thôi hảy đến.
Chỗ anh Tỵ kể ra làm tui nhớ tới một
người hai lần cầm súng! Sau khi tui về E487 một năm, do ban đầu về D11 có đồng
hương đàn anh dẫn dắt do đó sau nầy có lễ tết gì tui cũng hay mò về "chốn
cũ" thăm mấy ông anh. Vô tình tui
diện kiến một ông lính QK9 quê An Giang, số là anh nầy vừa phục viên từ E96F309
chưa đầy năm lại trở lại chiến trường, trời khiến anh ta lại trở về F309 nhưng
khi chia quân lại vào E487, về D11 mấy sếp E bộ ra "coi mắt" thấy anh
nầy có nước da xám xịt giống như mấy tay "chích choác" nhưng có đôi mắt
tinh anh chứ không "cụp" như như dân "ken"! Ông D phó Chính
trị gọi anh ta ra nói: "Anh xem qua hồ sơ tên tuổi thì thấy em không phải
là người có tên trong hồ sơ! Có việc gì em cứ nói thật để mấy anh hiệu chỉnh, dừng
để bản thân em nhỡ thương vong thằng khác nó hưởng mà em và gia đình phải thiệt!!!"
Anh nầy buộc phải khai thiệt:" Em nguyên là lính Bộ binh E96 mới phục viên
chưa đầy năm, bây giờ em phải vào Quân đội với cái tên của đứa em ruột. tại vì nó đã có vợ, vợ nó đang mang bầu gần
sanh, má em cũng đã già, nó có tay nghề thợ mộc đóng ghe xuồng kiếm cơm. Em trong lính mới về nghề ngỗng chả có, không
có khả năng nuôi má. Em biết là có sai
quấy trong việc nầy, mong mấy anh giúp đỡ!" Sau khi điện đàm tới E96 xác
minh, để chắc ăn phía E96 còn cho vài chú cùng B tranh thủ khi tải hàng ghé qua
E487 gặp mặt: Anh em đơn vị cũ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Chỗ E bộ giữ anh nầy
lại làm nuôi quân, nhưng anh ta một mực xin về đại đội. Mấy sếp E bộ nói mấy anh trọng em vì em có kỹ
năng chiến đấu bộ binh, nhưng mình đang đánh nhau với bọn địch dày dạn kinh
nghiệm chiến trường. Em ở gần E bộ làm mấy
anh yên tâm lắm
Kể ra mà nói làm anh nuôi nấu cơm cho
chục người ăn củng khá thông thả, tối không phải gác được ngủ thẳng cẳn, chỉ có
4h00 sáng là phải thức dậy để nấu nồi cơm, thức ăn thì thịt hộp, mì tôm hay cá
khô gì gì đó nướng hoặc kho với nước lạnh cho tí bột ngọt thế là xong, hôm nào
hết thực phẩm thì một chút cơm rang lên cho khét một tí rồi đổ nước vào nấu sôi
lên cho bột ngọt vào là có ngay một loại nước chan cơm để ăn, bộ đội rất dễ ăn
sao cũng được không có ai than phiền gì hôm nào nồi cơm cũng sạch sành sanh
không có anh nào đau yếu gì ráo trọi. Ra
chiến trường rồi bây giờ mấy anh chàng “công tử bột mì” của Saigon ngoan lắm, đã
tỏ ra là những người chiến sĩ chấp nhận gian lao và anh dũng khiến quân thù phải
nể mặt, không bì với những ngày ở quân trường có những anh lính trẻ “ma le” ngại
ra thao trường luyện tập nắng nôi đã lên báo ốm với y tá đại đội để được ở nhà
khỏi ra bải tập, anh thì báo bị đau bụng, anh thì báo bị cảm thân thể đau nhừ. Mà cái ông y tá của đại đội thì đã quá rành
“chiêu thức” khai bệnh của mấy anh chàng tân binh qua các khoá huấn luyện năm
1976-1977 nên cũng lấy ống nghe tim ra khám hết ngực rồi bụng cho các “cụ” xong
rồi bắt đầu qua màn chữa trị, anh nào đau bụng thì được xức thuốc đỏ vô ngay lỗ
rúng, anh nào cảm đau nhức thì được tim cho một ống nước cất được quản cáo là
loại thuốc đặc trị của Liên Xô và mỗi anh được phát cho 2 viên Xiên Tâm Liên trị
“bá bệnh” phải uống ngay lập tức trước mặt y tá, sau đó tất cả được về sam nghỉ
ngơi với điều kiện người bệnh không được ăn cơm mà phải ăn cháo loãng 3 ngày để
giữ gìn sức khoẽ. Bộ đội đã quen ngày ba
bữa rôi, ngày thứ nhất thì còn chịu được, sang đến nữa ngày thứ hai tất cả đều
lên trình diện y tá đại đội để xin ra thao trường vì đã hết b. ệ. ệ. n. h.
Và riêng tôi giờ đây cuộc đời nhàn hạ
mỗi ngày ba bữa chiến đấu với khói lửa triền miên.
Nhận xét
Đăng nhận xét