36- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam
Cả trung đội do trung sĩ Hầu tiểu đội
trưởng tiểu đội 4 dẫn đầu cắt đường về hướng Nam tiến về khu bàu nước, được hơn
1km thì chúng tôi đã vào khu vực sìn lầy quanh hồ nước cây rừng che phủ bên
trên còn bên dưới thì ngập nước bởi trận mưa đêm qua tuy nhiên không khó di
chuyển lắm. Tôi dự đoán với địa hình ngập
ngụa như thế này mà lại gần khu vực ruộng rẩy dân cư sẽ ít có khả năng địch xuất
hiện ở đây, trung sĩ Hầu khá thận trọng trong việc dẫn đường vỉ sợ lệch hướng
như đêm qua làm tốc độ hành quân khá chậm, sau khi suy nghỉ tôi thay đổi ý định
sẽ thám sát quanh bàu nước mà ra lệnh cho tiểu đội 3 của hạ sĩ Thành “còi” lên
dẫn đầu bám theo mép suối đưa đội hình trung đội ngược dòng về hướng Tây, di
chuyển được hơn 2km nữa thì đột nhiên các chiến sĩ của tiểu đội 3 đều dừng lại
và quỳ thụp xuống, sau khi phân công binh nhất Minh và Quyền tiếp tục quan sát
phía trước Thành “còi” lùi về gặp tôi báo cáo tình hình:
- Anh Tỵ! Tôi phát hiện có tiếng
Campuchia nói chuyện phía trước mặt độ 20-30m có thể là địch chứ không phải dân
đi rừng vì trời còn quá sớm.
Không chần chừ tôi lệnh cho trung sĩ
Hầu đem toàn bộ tiểu đội có 7 người vòng sang cánh phải 30m rồi bám dần lên
phía trước, và dặn dò phải hết sức chú ý quân ta bên cánh trái vì rừng khá dầy,
nếu nghe nổ súng phải lấn ép đội hình vào ngay, đồng thời yêu cầu hạ sĩ Thành
“còi” dẫn thêm 3 người trong đó có 01 khẩu B40 vòng sang cánh trái cách 20m với
phương thức hành tiến như tôi đã triển khai cho tiểu đội 4 của trung sĩ Hầu, còn
tôi trực tiếp lên với Minh và Quyền.
Tôi khum người tiến lên phía trước
còn cách Minh chừng 3m định hỏi thêm tình hình đã phát hiện thì đã có tiếng
súng tiểu liên nổ như bắp rang bên hướng tiến của trung sĩ Hầu do vô tình xông
thẳng vào cứ của tàn quân sư đoàn 603 vì chúng tôi đã bị cây rừng khá dầy che
khuất mà không kịp phát hiện đã vào quá sát cứ của địch, tôi cùng với Minh và
Quyền băng lên phía trước để tiếp ứng chia lửa với đồng đội, bị động ổ bất ngờ
những tên Ponpot la chí choé và nổ súng chống cự, chúng phan luôn 2 trái phóng
lựu về phía tôi và Minh, đạn M79 vướn nổ ầm luôn trên ngọn cây nhưng không gây
sát thương cho bọn tôi, ba đứa tôi cũng đã xộc vào đến cứ dã chiến của địch, vướn
phải cái bàn do bọn Pot làm bằng những thân cây rừng nhỏ bằng cổ tay được sắp xếp
cột lại cũng bằng dây rừng khá đẹp (Mấy thằng Pot này cũng khá khéo tay) tôi buộc
phải đi vòng qua cái bàn chắn trước mặt thì. Trong hoảng loạn có ba thằng Pot lại chạy thẳng
về hướng mũi súng của ba thằng tôi, cách độ hơn 10m thì cả ba thằng đều đứng sựng
lại như trời trồng trước mặt chúng tôi, tôi thấy rõ những đối thủ của tôi bằng
xương bằng thịt mặc quần áo đen với khăn kama rằn quấn cổ tay cầm súng trường
CKC và có thằng thì tiểu liên AK47, cả hai bên ta địch đều bất ngờ tao ngộ cả 3
khẩu tiểu liên của ba đứa tôi chỉa về hướng địch đồng loạt khạc đạn liên thanh,
tôi thủ bộ dựa lưng vào cái bàn mà không kịp quỳ xuống, khẩu tiểu liên AK trên
tay tôi được lật ngang và siếc cò làm khẩu súng nảy lên từng chập dài phun lửa
đầu nòng hình chóp nón cùng khói đen mù. Có ai có thể tính được lính trinh sát bắn súng,
đúng là cả 3 thằng tôi bắn dỡ như thằng cha bán phở, bắn ào ào vậy mà không có
viên đạn nào trúng đích mới ghê chứ. Cả
ba thằng Pot giật mình quay lưng bỏ chạy tỉnh bơ, nhưng ông địa vẫn đãi chúng
tôi là cả ba thằng vừa thoát khỏi tay chúng tôi không biết chạy lăng quăng thế
nào lại lọt vào ngay mũi súng của toán quân Thành “còi” và súng lại nổ có 2 thằng
Pot bị quật ngã loại khỏi cuộc chơi còn một thằng chạy thoát về hướng Tây.
Cuộc chiến diễn ra chừng 15 phút thì
trung đội của tôi làm chủ trận địa, đại bộ phận của địch vượt suối chạy về hướng
Tây Nam, căn cứ của địch là một cứ dã chiến chúng tôi đếm được trong cứ có 5
cái bàn và hơn 10 cái giường ngủ đủ chổ trú cho trên 20 người, 03 cái bếp nhỏ
dùng nấu ăn với những nồi ơ tróng không?! Bếp còn đang đỏ lửa nấu ấm nước bằng
nhôm đen thui ngã nghiên, nhưng trong cứ lại không có bất kỳ công sự hầm hào
nào, trên những mặt bàn bằng cây rừng còn lăn lóc những trái chuối xanh bị ăn dở
cùng muối hột, chứng tỏ bọn Pot đang thiếu lương thực trầm trọng, cũng phải thải
thôi cả một hệ thống quân đội từng làm mưa làm gió trên biên giới Việt Nam đã bị
đánh cho tan tác rồi còn đâu, còn chổ dựa là dân thì dân còn phải đang ăn bắp
ăn củ nầng củ rừng không có gạo thì lấy đâu ra tiếp tế cho chúng.
Kết thúc trận đánh chúng tôi tiêu diệt
02 địch quân, thu được 02 khẩu súng CKC và AK cũ mèm, 02 cái bao xe đạn có 20
viên AK, 01 cái võng dù. Sau trận đánh
tôi đưa trung đội tiếp tục hành quân cập suối vể hướng Tây chỉ mang tính tuần
tra vì đã nổ súng, chúng tôi di chuyển hướng về sở chỉ huy của trung đoàn 55, trên
đường về ra đến vườn cao su còn cách Boskhnor 4km thì chúng tôi gặp trung đội 1
của chuẩn úy Giảng đang trên đường hành quân vào, cũng bởi khi nghe tiếng nổ của
M79 do địch phản kích và tiếng B40 của tiểu đội 3, chỉ huy trung đoàn biết
chúng tôi đã đụng địch nên đã lệnh cho đại đội K21 lập tức đưa quân vào chi viện
vì khi đi làm nhiệm vụ phân đội nhỏ chúng tôi không được trang bị máy bộ đàm.
Ngay xã Boskhnor ở phía Tây rẽ vào
ngã 3 là chỉ huy sở trung đoàn và đại đội quân y K23, vào sâu hơn vài trăm mét
là đại đội cối 82mm, ngoài con lộ chánh rải dài lên phía Bắc hướng đi Chamkalue
có 2 đại đội trợ chiến là vận tải và 12, 7mm, lùi về hướng Nam đi Campongcham
là đại đội DKZ và đại đội công binh, Đại đội 21 của chúng tôi đóng quân phía
Đông con lộ đối diện ngôi nhà ngói lớn bên kia đường là nơi làm việc của tham
mưu trưởng và ban tác chiến trung đoàn.
Chúng tôi được lệnh phải tự làm nhà để
ở chứ không đóng quân dã chiến trong nhà dân như mọi khi, cột nhà được dựng bằng
những thân cây cau, mái lợp bằng lá dừa vách cũng bằng lá dừa, duy mặt tiền nhà
được làm bằng tre chẻ nhỏ ra rồi đan lại thành từng tấm liếp cao ngang ngực như
kiểu nhà nông thôn miền Bắc, tuy thấp nhưng không sợ bị mưa tạt do có hàng hiên
phía trước khá rộng, mỗi ngôi nhà rộng 5m với chiều sâu 3, 5m khá xinh xắn là
01 tiểu đội ở được 5-6 người, giường ngủ đều được làm bằng tre đập dập, chân
giường thì chôn cố định luôn dưới đất, chỉ có nhà nào có cán bộ trung đội ở thì
làm thêm cái bàn trà để họp giao ban chiều, các công trình “thế kỷ” này được thực
hiện gần nữa tháng trời bởi các anh cán bộ trung đội quê miền Bắc đa số nhập
ngũ năm 1973-1974 là những kiến trúc sư kiêm thợ cả chánh hiệu nông dân, có một
điều thú vị là không ngôi nhà nào được thiết kế cửa nẻo đề phòng chống trộm hay
phải đóng cửa khi chủ hộ vắng nhà mà để phòng khi địch tập kích thì dzoọt ra
công sự cho lẹ.
Nhận xét
Đăng nhận xét