374 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chúng tôi càn quét như vậy gần nửa tháng trời quanh khu vực đó, thời điểm đó chẳng biết chiến dịch gì mà thấy cả E tiền phương cũng bám theo và E209 chúng tôi bắt được 2 con voi của Tà Mốc, không rõ D vào bắt được nhưng chắc chắn không phải D7 chúng tôi, sau này nghe kể lại: Lính D8 hay D9 gì đó gặp địch với 2 con voi to lừng lững, trong lúc lộn sộn lính ta bắn chết mất 1 thằng quản tượng của Pốt, bắt sống 2 voi và 1 thằng quản tượng kia.
Con voi có thằng chết buồn bã mấy ngày liền không chịu ăn uống gì không chịu sự điều khiển của bất kể ai, E cho lệnh: Lấy thằng quản tượng Pốt kia sang chỉ huy con voi của thằng Pốt đã chết, còn con voi của nó cho 1 lính mình biết tý chút về chỉ huy voi điều khiển nó, con voi mà lính mình chỉ huy thì không sao nó bình thường như chủ nó chỉ huy vậy nhưng con voi của thằng Pốt chết rồi thì lồng lộn lên rồi trong cơn nhớ chủ nó dùng vòi cuộn chặt thằng lính Pốt kia dơ lên định đập chết, nhưng nghĩ thế nào đó nó không đập mà thả xuống đất nên thằng tù binh Pốt quản tượng kia sợ quá không dám chỉ huy con voi đó nữa, nó chắp tay lạy như tế sao vì quá sợ.
Lúc đó E thấy hết cách rồi nên ra lệnh cho bắn chết con voi đó xả thịt cho lính ăn, 1 khẩu 12.8ly được giá lên ngắm thẳng vào đầu nó quất liền 5 7 phát nó mới chịu gục, lính E209 được ăn thịt voi Tà Mốc thoải mái thịt từng tảng to thâm như thịt trâu cho vào nồi luộc rồi thái miếng chấm muối ăn với nhau, các cụ vẫn nó: Trăm voi không được bát nước xáo quả đúng không sai, nước luộc thịt voi trong nhờ nhờ và chả có vị ngọt của thịt gì cả, thớ thịt thì to ăn rắt răng vì thịt voi, nghe nói cái vòi và đế chân của nó là ngon nhất thì E bộ xơi mất rồi lính chỉ được ăn thịt thôi.
D7 chúng tôi càn quét thêm một thời gian nữa rồi có lệnh rút ra khỏi khu vực Amleeng và từ đó chúng tôi không còn quay lại khu vực này nữa, trước ngày rút ra khỏi đó ít ngày chúng tôi vẫn đi càn theo tọa độ đã định sẵn, trước đó thỉnh thoảng vẫn gặp những nhóm địch lẻ tẻ và ba thằng lính Pốt hay những lán che tạm trong rừng bằng lá cây mà địch đã bỏ đi từ lâu, những trận đuổi săn địch như trẻ con chơi công an bắt gián điệp vậy, chúng tôi lùa chúng chạy như gà và chúng thì cũng nhanh lắm, mới thoáng đó mà chúng chạy nấp sau bụi tre gai hay cây dại um tùm đó khi lính mình sáp vào gần đã mất hút đi đâu rồi, lùng xục cả một khu vực cũng bặt vô âm tín, con người giữa cái sống và cái chết thì chạy nhanh chưa từng thấy, thời gian này địch cũng không còn đói như trước nữa nên chúng có sức mà chạy tháo thân.
Hôm đó C2 chúng tôi đi càn khi đến khu vực giữa 2 bình độ có đoạn khe suối nhỏ với cây cối um tùm bên trên không thấy được ở giữa là khe, khi mùa mưa đến nước trên đồi chảy xuống dưới điểm thấp là cái khe giữa 2 bình độ, nước chảy mãi tạo thành cái khe đứng khá sâu, có chỗ đất vỡ sụt lở rộng ra thành suối lớn có thể thấy được nhưng có chỗ khe nhỏ cây mọc che mất thì khó thấy, hai bên là rừng cây gỗ dầu dày đặc, gần khe bình độ cây leo và tre gai khá nhiều khuất tầm mắt.
Lúc đó cũng cỡ trưa nhiều rồi chúng tôi đi từ sáng đến giờ chưa gặp bất kể chuyện gì lính cũng đã thấm mệt muốn nhanh chóng kiếm chỗ nào đó nghỉ trưa chiều càn tiếp thì bất chợt hướng B3 cánh trái nổ súng, thằng Trung lính Đông Anh HN ôm khẩu RPD xổ đạn từng tràng, anh em nhanh chóng chiếm vị trí có lợi của địa hình quan sát về hướng đó, không thấy gì chỉ thấy tiếng súng AK bắn trả đạn nổ toang toác trên đỉnh đầu, lâu rồi chúng tôi không gặp sự chống trả như hôm nay cả năm nay rồi lính Pốt ở đây chưa từng có một trận đánh cho đáng mặt thằng lính với chúng tôi và hôm nay không hẹn mà gặp quyết sống mái một trận cho ra trò.
Từ hướng khe giữa 2 bình độ những phát đạn AK chống trả đều nhìn rõ khói sịt ra từ đầu nòng súng nhưng chúng di chuyển rất nhanh sau khi bắn vài loạt đạn, lính C2 quay hết về hướng đó bọc rộng 2 cánh không cho chúng phát triển đội hình rộng ra, những điểm đã lộ khi địch bắn trả thì chỉ 3 giây sau lính ta đã nện cho 1 phát đạn B vào đó, theo ước tính của chúng tôi địch có khoảng gần chục tên co cụm về đây bất ngờ gặp phải đơn vị tôi biết chạy khó thoát nên chúng chống trả rồi tìm đường chạy tháo thân, lính C2 chúng tôi thì có quá nhiều kinh nghiệm để đánh kiểu này rồi, chẳng cần đợi C trưởng ra lệnh chỉ cần biết có địch là 2 bên cánh sẽ mở rộng đội hình không cho chúng rẽ ngang bỏ chạy, khi đội hình đã triển khai rộng rồi là bắt đầu dập mạnh, mũi chính giữa sẽ đánh nhiệt tình rồi tất cả chỉ còn chờ lệnh xung phong là bật khỏi vị trí ào ạt xông lên.
Thằng Pốt chỉ huy nhóm địch chắc cũng nắm được cách đánh của ta hay chúng nó bị đánh nhiều kiểu này rồi nên có kinh nghiệm hơn vì vậy khi mũi chính giữa đội hình phang mạnh thì chúng tìm chỗ nấp chỉ khi ta dừng là chúng bắn lại điên cuồng cản chân, lúc này tôi cách C trưởng khoảng 5m nấp sau gốc cây gỗ dầu, anh Hát bảo tôi:
- Mày thúc B2 đánh mạnh vào rồi lên đi nếu không bọn nó chạy mất.
Cũng chờ cho ngớt tiếng súng thì tôi mới vận động lên đẩy B2 được, ông Tấn tréc B phó quyền B trưởng nằm xa tôi quá, muốn gì LL cũng phải truyền lệnh cho B trưởng cái đã rồi mới đẩy anh em khác cùng lên được chứ B trưởng chưa nhận lệnh mà LL đẩy quân của ông ấy thì dễ sinh chuyện lắm, tôi làm LL chiến đấu lâu rồi mấy cái trò này tôi không lạ, nhiều ông B trưởng hơi một tý là tự ái chắc sợ LL làm giảm bớt đi cái oai của B trưởng không bằng.
Trong khi đó anh Hát móc khẩu K54 ra khỏi bao da, hôm nay lão ấy bỏ AK và cái bao xe đeo ngực cho lão Chỉnh chỉ còn khẩu K54 với tấm bản đồ, khẩu K54 rút ra khỏi bao lằng nhằng dây dợ ở phía đuôi báng súng, SQ ngày đó cũng thật buồn cười khẩu súng ngắn còn buộc sau báng cái dây dù để khi sử dụng chỉ rút một phát là dây dù nó tụt ra, tụt rồi đấy nhưng dây nó vẫn cuộn như cái lò xo sau báng súng và chỉ sơ xuất tý chút là dây dù nó rối chẳng ra làm sao cả, súng thì súng mà bao da thì bao da chứ việc gì phải buộc cái dây đó làm gì, khẩu K54 nó nặng gần 2kg đeo bên sườn mất thế nào được mà phải buộc dây. Đúng là vẽ chuyện, vừa hay lúc đó anh Hát tay lăm lăm khẩu súng ngắn hỏi tôi:
- K54 có bắn liên thanh không?
Chết thật! C trưởng mà thế này thì chết thật, thôi thì nguyên lý của súng ngắn không phải ai cũng được học ai cũng biết, nếu muốn tìm hiểu thì phải hay tháo lắp lau chùi rồi từ đó suy luận ra chứ có ai dạy về súng ngắn đâu mà biết, nhưng ít nhiều thì cũng phải biết là nó không thể bắn liên thanh được vì cái đó là cái tối thiểu lính phải biết chứ.
Thật sự là tôi choáng, choáng vì không ngờ cương vị 1 C trưởng cầm quân và cả mạng sống của 3 chục con người mà thiếu hiểu biết tới mức đó về khí tài thì quả thật là nguy hiểm hết mức, đâu phải chỉ chuyện súng còn nhiều cái như chiến lược chiến thuật khác cần sự hiểu biết của người chỉ huy chứ, người chỉ huy ít nhất cũng phải là người tài năng đúng cương vị của họ chứ không thể bằng sự quen biết hay đồng hương đồng khói đun đẩy nhau lên mà làm được, cũng phải trải qua thực tế và chút ít học hành cho có thêm kiến thức và bài bản.
Nhận xét
Đăng nhận xét