221 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Khoảng 9h sáng thì D9 hành quân tới vị trí chúng tôi, 2 tiểu đoàn gặp nhau trên đường hành quân, mừng quá anh em đồng hương HN chúng tôi gặp nhau, có nhiều người sau khi chia tay nhau từ ngày 25.9.1978 đến bây giờ mới gặp lại, chuyện thằng này đứa kia rôm rả, trong nhóm lính mới chúng tôi có thằng đã là B trưởng của D9 và cũng biết bao nhiêu thằng chẳng còn đứng trong đội ngũ hôm nay.
Thằng Minh mới từ HN vào đơn vị, nó bị thương từ Chóp rồi tranh thủ tạt té về nhà, bố nó lính từ thời đánh Pháp hiện công tác trong bộ tổng tham mưu nên bắt nó ngay tức khắc quay về đơn vị, mẹ nó thương con nhưng chẳng biết nói làm sao, nó đi mấy ngàn km để được về nhà ngủ với mẹ và các em một đêm rồi hôm sau quay lại chiến trường nó hỏi xin tôi cái võng nếu có thừa, tôi cho nó cái võng của mình nói dối là tôi thừa cái võng, nó có biết đâu rằng ai mang theo trên lưng cái võng thừa làm gì nặng chết cha chết mẹ ra ai hơi sức đâu mà mang theo đồ thừa, trăm ngàn thứ đáng giá còn vứt nữa là cái võng, nó mừng lắm cuộn cái võng nguyên cả dây chạy về hướng đơn vị mình, ở đây tôi gặp lại anh Phắng trước là B trưởng của tôi ngày anh còn ở D7, cái dáng gày gày cao cao hơi phớt đời của thanh niên thành phố hoa phượng đỏ, một chút lãng tử với bên hông lặc lè khẩu K54 nhìn anh phong trần hẳn lên.
Anh luôn miệng thằng em, thằng em, trước đây anh em
ở với nhau có một thời gian ngắn, chuyện đi lấy thóc
ẩm về giã lấy gạo nấu cơm ăn với nhau được anh
nhắc mãi, anh hơn chúng tôi 4 năm tuổi quân nhưng đó là
một khoảng cách xa vời của người lính, anh có mặt từ
những ngày đầu của chiến tranh biên giới nổ ra, vài
lần thương tích nhưng lính Pốt chưa đủ sức quật ngã
người lính từng trải này. Hôm nay anh ấy đã là đại
đội trưởng C13 của D9 gặp tôi anh Phắng mừng lắm rồi
anh kể lại trận cửa mở bên Bắc Chóp tao đứng ở vị
trí phía sau C2 quan sát bằng ống nhòm lên bờ tường ủi
thấy rõ mày cùng mấy thằng nữa lao lên khi vượt qua bờ
đê, tao mừng quá khi thấy cửa mở đã được đục
thủng, hôm trước C tao đánh cả ngày không qua nổi vậy
mà mấy thằng chúng mày qua được ngon quá, lúc đó tôi
mới biết khi chúng tôi vượt qua được điểm nóng đó
phía sau lưng cũng còn có D9 sẵn sàng đánh dự bị và
chúng tôi không hề đơn độc trong trận đó.
Những
ngày tiếp theo chúng tôi lại tiếp tục hành quân, luồn
sâu vào những vị trí phía sâu bên trong những cánh rừng
phía tây bắc đất nước Campuchia không hề gặp dân,
chẳng có lấy một tên địch cho đến khi chạm dãy núi
đá thì dừng lại, về thời gian cũng chẳng còn nhớ nổi
đã trải qua bao nhiêu ngày trên những chặng đường hành
quân, luôn là những mệnh lệnh phải đi phải đánh nếu
gặp địch xong kẻ địch đã mất tăm, rừng núi bao la,
phía trước luôn là điểm chúng tôi phải tiến bước.
Sau
nhiều ngày đêm hành quân triền miên như vậy chúng tôi
tới dãy núi đá trước mặt thì dừng lại, trên suốt
dọc đường đi không gặp bất kể một chuyện gì, địch
không có dân cũng không, đồi núi trùng điệp rừng cây
mịt mù, thỉnh thoảng vẫn cắt ngang những con đường
đất cũ cỏ mọc đầu trên đường, những vết bánh xe
bò cũ hằn xuống mặt đất cây cỏ đã mọc đầy chứng
tỏ con đường đó đã rất lâu rồi không hề có người
hay xe bò kéo đi lại.
Từ sâu trong lòng núi đá chảy
ra có một khe nước suối trong veo mát lạnh, từ đó địa
danh này được anh em lính D7 chúng tôi đặt cho cái tên
mới Suối nước lạnh, thật dễ hiểu và dễ nhớ cho
tất cả những khoảng thời gian cùng địa danh trên đường
hành quân, suối nước lạnh là điểm dừng chân cho cả
tiểu đoàn được nghỉ ngơi một ngày, một điểm dừng
chân trên đường hành quân quá lý tưởng.
Ở gần núi
không khí cũng mát hơn cây cối nhiều suối nước mát
lạnh ngay bên cạnh, cả tiểu đoàn 7 đóng quân chung
quanh vị trí con suối nhỏ, thôi thì tắm giặt nghỉ ngơi
ăn uống, những nồi chè đỗ xanh với đường kính trắng
được anh em nấu lên rồi đổ ra cái chậu nhôm to của
lính được anh em bê ra con suối đưa tít sâu vào trong
khe đá chỗ mạch nước chảy ra cho nó được mát lạnh
rồi mang ra ăn với nhau, những chậu nước chanh nước
cam cũng được lính bê vào cái khe nước đó để mát
rồi uống, ngày đó chúng tôi thèm được một ly nước
mía nước chanh có cục nước đá mát lạnh đến như
thế, một đất nước mà nền công nghiệp bị tàn phá
trở về từ con số không thì lấy đâu ra có được cục
nước đá mà mơ ước.
Trong thời gian nghỉ ngơi đó
tranh thủ xốc lại tinh thần cùng hành lý tư trang của
lính, bộ phận vận tải cả D7 cũng khiêng theo gạo cùng
thực phẩm khác nên tranh thủ bổ xung xuống chia đều
cho anh em, những ngày qua cơ số gạo trên lưng cũng đã
vơi đi nhiều rồi, đạn thì chưa dùng đến nếu ai đó
có bắn một vài viên cũng là bắn để bắt liên lạc
với đơn vị bạn đi bên cạnh đội hình thôi chứ có
gặp địch đâu mà hao tốn đạn dược, anh em được ngủ
bù thời gian thức trắng đêm cùng những cuộc hành quân
gấp gấp.
Tuổi ăn tuổi ngủ mà mất ngủ dài ngày thì đúng là một cực hình, xong sức trẻ cũng rất nhanh lại sức chỉ cần được ngủ vài giờ là đã tỉnh táo khỏe lên rất nhiều, ăn uống đầy đủ thì chỉ sau vài bữa đã thấy khác ngay rồi, khi đó đúng là chúng tôi chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống cái cần nhất là được nghỉ ngơi, thói đời thì lính thường ăn tham uống tục, tranh nhau ăn vì thiếu thốn, với lính ăn cũng phải có chiến thuật ăn làm sao để được ăn nhiều hơn người khác, đã có hẳn một chiến thuật ăn cùng phương án cụ thể giống như lính ta tác chiến vậy, khi còn ở đơn vị huấn luyện nhiều người đã áp dụng chiến thuật này tuy có được ăn nhiều hơn người khác chút ít thật xong dễ lộ bị anh em khác tẩy chay ngay.
Nhưng ở đây lính chúng tôi lại hoàn toàn khác ai cũng ăn uống cảnh vẻ, thường lính có bát sắt thời trước thì cái bát sắt to đùng vẫn gọi là bát B52 sang thời bọn tôi thì được phát cái bát sắt tráng men nhỏ hơn với phẩy sơn men màu xanh trắng, nhưng từ ngày Giải phóng Phnom Penh đến nay loại bát sắt đó biến đi đâu cả thay vào đó toàn bát sứ TQ với hoa lá chữ Tàu diêm dúa, đã vậy ai cũng chọn cái bát nhỏ gọn cho dễ để trong cóc ba lô, cái loại bát mà người ta hay dùng ăn chè hay rót nước mắm bây giờ là cái bát ăn cơm của lính chúng tôi khi đó, nhỏ gọn dùng làm gì cũng được kể cả thay cốc uống nước trà, lính có ai đói đâu mà phải ăn tham, đồ ăn thức uống thiếu gì có đồ ăn ngon mời nhau dã họng nó còn chẳng buồn ăn hộ cho thì lấy đâu ra thằng lính ăn tham lúc đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét