223 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chúng tôi hành quân thêm khoảng 2 ngày nữa, suốt dọc đường đi không hề gặp địch hay dân K chạy loạn vào rừng, rừng núi sâu thẳm, ở đây cây cối thưa hơn nhiều cây cối không quá to, vẫn gặp những con đường cũ cỏ cây mọc đầy trên đường đi vết bánh xe bò đã cũ hằn sâu xuống đường, chắc trên những con đường đất này lâu rồi không có người đi lại.
Đội hình D7 chúng tôi
không bám theo con đường mà luồn vào rừng để đi theo
bản đồ, từ mục tiêu này sang mục tiêu khác, không gặp
địch không có những trận đánh khiến anh em chán nản,
hành quân vào chỗ không người khiến anh em chủ quan
khinh địch đội hình dệu dã, tôi cũng chẳng buồn nhòm
ngó cái bản đồ của anh Hồng nữa, thỉnh thoảng vẫn
thấy anh Hồng lôi tấm bản đồ ra hý hoáy chấm chấm
vẽ vẽ có vẻ say mê lắm, lúc nào cũng đội hình C2 đi
đầu bởi vậy người chỉ huy dẫn dắt lính D7 lúc này
đi đúng mục tiêu đã định hay không là anh Hồng chứ
không phải anh Phước D trưởng, anh Phước thì quá tin
tưởng ở khả năng sử dụng bản đồ địa bàn của
anh Hồng, người lính trinh sát cũ từ thời đánh Mỹ còn
sót lại mà còn sử dụng sai bản đồ địa bàn rồi dắt
lính đi tầm bậy thì có mà loạn.
Chiều hôm đó
khi ánh nắng chiều đã tà dần toàn D7 chúng tôi đang
hành quân lên trên đỉnh một bình độ cao, rừng cây
thưa hơn tầm quan sát rộng thì phía trước báo xuống
trước mặt có mấy dãy nhà to được dựng lên khá thẳng
hàng, những ngôi nhà rất to cũng 5 6 cái chiều rộng gần
chục mét dài 50m chung quanh bưng gỗ kín mít trên lợp lá
thốt nốt thành cao cũng tới 5m chứ chẳng ít, những dãy
nhà được xây dựng rất lạ, nó là nhà sàn cách mặt
đất 0,5m phía dưới được chôn những dãy cột nhà bằng
gỗ dày chi chít.
Đội hình D7 chúng tôi tản rộng chuẩn bị vận động vào những dãy nhà này, xong phía trước vắng vẻ lạ thường, chẳng có lấy một bóng người chỉ có gà sao mà nhiều thế, gà chạy loăng quăng cả ngàn con trong mấy cái dãy nhà đấy, chúng thoáng thấy bóng người là chạy chui hết vào gầm mấy dãy nhà đó, lính chúng tôi vào tới nơi chạy lại kiểm tra toàn khu vực, vắng lặng chẳng có gì ngoài mấy dãy nhà, ai đó nhanh tay cậy những tấm vách gỗ ra kiểm tra xem bên trong những dãy kho này có gì, thóc, toàn thóc là thóc cứ thế trút ra hàng đống xuống đất, cả mấy dãy nhà này toàn chứa thóc của Pốt dự trữ ở đây.
Chẳng biết bao
nhiêu ngàn tấn thóc, Pốt cho vận chuyển số thóc này
vào tới đây cất dấu cũng là cả một sự kỳ công,
nhiều km đường rừng với vận chuyển bằng sức động
vật và sức người được chúng chất hết về đây, Pốt
có sự chuẩn bị trước về lương thực cho binh lính có
cái ăn mà chống đỡ lâu dài nếu cuộc chiến bên biên
giới có diễn biến như ngày hôm nay, chúng cũng không thể
ngờ rằng quân Tình nguyện VN cũng là một đội quân
luồn rừng như ma bất kể vị trí nào cũng có thể đến
và chỉ đến bằng sức lực của người lính.
Một
số anh em trong D7 khi đó đang cố tìm cách bắt những con
gà chui dưới gầm sàn nhà kia xong đành bất lực, những
dãy cột nhà chi chít bên trong không thể chui vào nổi mà
bắt gà, giữa cột này tới cột kia chỉ là một khoảng
nhỏ không đủ cho người lách vào, thế là lính chúng
tôi đành chấp nhận cơm treo mèo nhịn đói, nếu có bắn
chết con gà phía sâu trong gầm sàn nhà thì cũng không thể
lấy ra được hơn nữa anh em đứng ngoài rất đông nếu
bắn gà nhỡ đạn lạc vào người khác, hơn nữa không
nên nổ súng bậy bạ khi chưa có lệnh sẽ làm lộ bí
mật không đáng có.
Đêm hôm đó chúng tôi đóng
quân lại trên cái đỉnh bình độ với những dãy nhà
kho thóc đó, từ đây nhìn bao quát về hướng tây, rừng
núi phía dưới xanh ngắt một màu chân trời xa xa cũng
xanh và mặt trời cũng đã lặn gần hết, khung cảnh
thanh bình quá, mỗi C trong D7 đi về một góc của bình độ
đó đóng quân chờ lệnh cấp trên, anh nuôi đã tranh thủ
nổi lửa nấu cơm, nước được mang theo trong những bi
đông 5 lít, từ đây xuống thấp để tìm nước chắc
cũng xa lắm nên phải sử dụng số nước dự trữ mang
theo, khi có thể sẽ lấy nước sau. Đêm đó chúng tôi
nằm trên bình độ cao nhìn lên trời đầy sao, trên trời
cao những ngôi sao lung linh sáng.
Sáng sớm hôm sau
chúng tôi có lệnh của cấp trên xuống cho phép đốt bỏ
tất cả số thóc trong 5 6 dãy nhà kho kia đi rồi tiếp
tục hành quân vào vị trí mới, ngồi nghe anh Hồng phát
lệnh xuống cho các B cử người đi đốt tôi thấy thoáng
buồn, từng kia thóc gạo biết bao nhiêu mồ hôi công sức
của con người tạo lên vậy mà bây giờ phải đốt bỏ.
Tất nhiên là chúng ta mang ra số thóc gạo này là không được rồi nếu để lại đây lính Pốt nó có cái để ăn rồi chúng quay sang đánh chúng ta thì lại càng không được, vậy thì cách duy nhất là phá hủy đốt bỏ, nhưng dù sao tôi vẫn thấy tiếc, bản thân tôi đã từng thấy được sự nhọc nhằn của người nông dân khi tạo lên những hạt thóc nên khi nghe lệnh này không khỏi bùi ngùi sót xa. Thế rồi chỉ 10 15 phút sau cả 5 6 dãy nhà kho chứa thóc đó ngùn ngụt cháy, từng cuộn lửa ngùn ngụt bốc cao những tấm ván vách cháy hết tụt ra thóc vàng hàng đống lớn trút xuống những hạt thóc mới vàng tươi.
Chúng tôi tiếp tục hành quân.
Nhận xét
Đăng nhận xét