276 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Tôi
không thể nhịn nổi cười bởi cái chuyện vết thương
của thằng Thể rồi thêm chuyện hậu vết thương sau này
nữa thì quả đúng đó là một giai thoại của lính. Sau
này thằng Thể về đơn vị chiến đấu như những anh em
khác, vì nó to con hơi lùn cao khoảng 1,58m đến 1,6m là
cũng nên phân công nó vác RPD, khi gặp địch quân ta truy
đuổi có những lúc đuổi địch chạy quanh khu vực núi
Kimry đến 4 5km liền, săn đầu này chặn đầu kia cứ
như trò chơi công an bắt gián điệp thời trẻ con với
nhau vậy, khi vận động nhiều chỗ cầu nối hậu môn
của thằng Thể nó rách ra và thế là máu chảy thấm hết
ra ngoài quần từ chỗ đó, anh em trêu chọc nó rồi ai đó
gán ghép cho nó cái tên Thể " tới tháng ", nó
cáu lắm nhưng sau anh em thấy như thế là hơi bất nhã
nên đã bảo nhau đừng gọi nó như vậy nữa.
Dù đã
được bổ sung quân số đi viện về nhưng C2 chúng tôi
cũng đã yếu đi nhiều lắm rồi, số anh em mới về
không mấy người còn đủ khả năng chiến đấu cao, số
cũ cũng lên giường lên võng nằm dần vì bệnh sốt rét,
dàn đồng ca ư ử ừ ư vang lên khắp các B trong C2 mỗi
khi buổi trưa đến, cứ khoảng 10h sáng trở đi lại xuất
hiện những bóng lính vật vờ tìm chỗ chuẩn bị chiến
đấu với bệnh sốt rét rừng cho đến 5h chiều thì dứt
cơn và lại những cái bóng đó lờ vờ ngồi dậy tìm
cơm tìm nước uống.
Sau cơn sốt rét đó bao giờ ăn uống
cũng rất khỏe, có người ăn 3 bát cơm đầy mà vẫn
thòm thèm, thiếu chất quá cơm bù lại vậy và ác nhất
là lúc lính ăn được thì lại chẳng có gì để ăn,
buổi trưa tôi hay xách súng đi kiếm cái gì cho anh em,
chim cu gáy hay bìm bịp lông vàng đỏ nhiều lắm nó hay
đậu trên những ngọn thốt nốt xa xa doanh trại, súng
của tôi bắn không chính xác nếu để bắn chim thì cái
lông chim chẳng được, chính lúc đó C2 chúng tôi mới
lòi ra 1 cao thủ bắn chim cu gáy chỉ bắn vào đầu đó
là thằng Vinh bọ người thành phố Vinh, chỉ cần nó đi
1 buổi chiều là có thể có 5 3 con chim về nấu cháo cho
mấy thằng sốt rét ăn rồi còn tôi nếu có đi thì bắn
chim thì ít rình bắn chó của dân trên phum Peeng Novea thì
nhiều.
Quân trang niên hạn lần đầu được nhận,
chậm hơn với liên hạn phát gần 6 tháng, quần vải xăng
gai pha nylon áo kaki QK7 màu hơi ngả mắm tôm được cái
dày dặn chắc chắn, đồ lót có cả áo may ô TQ khá đẹp.
Lính chúng tôi ăn mặc tươm tất hơn nhìn oai phong hơn
ngày nào rất nhiều.
Những
ngày ngắn ngủi ở lại cứ củng cố đơn vị, học
chính trị bổ sung nhiệm vụ mới rồi chính sách dân vận
đối với chính quyền Cách mạng K còn non trẻ, nội vụ
chỉnh đốn ngăn nắp gọn gàng, quân trang quân dụng bổ
sung thêm cho số anh em mới từ trại ăn dưỡng về đơn
vị, tăng võng nylon đi mưa cũng được cấp thêm chuân
rbij cho chiến dịch sắp tới, tại doanh trại cũng được
săn sóc thêm, vách tường che bịt bớt tránh gió tránh
mưa, dặm lại cái mái nhà đỡ dột buộc lại cái giá
ba lô cho có chỗ để đồ lính tráng ăn ở đỡ bầy hầy
hơn.
Ngai nhất là chuyện học chính trị, 1 ngày tập
trung hết cả trên D bộ 1 ngày ở C thảo luận bài chính
trị đã học trên D, ngày lên D học chính trị 2 buổi
lính C2 đi về, mỗi lần đi 2km, sáng đi, trưa về, chiều
đi, tối về, cơm nước xong thì họp sinh hoạt cấp C,
ngán như cơm nếp nát ngán không gì tả hết chuyện học
hành chính trị này.
Rồi ngày ở đơn vị thảo luận chính trị thay nhau phát biểu đưa ra những ý kiến chung đóng góp xây dựng bài chính trị mới học, lính đánh nhau quen rồi sống hay chết đều nằm ở đầu nòng súng, một mất một còn hoặc có hoặc hết nay ngồi nghe nói đi nói lại một vấn đề đã thấm nhuần từ lẩu từ lâu thì buồn ngủ không tả hết, rồi hình ảnh những thằng lính C2 ngồi giữa cái nền nhà xi măng làm hội trường của C2 kê dép cao su dưới đít súng dựa vai 2 đầu gối khép lại đầu gục xuống đầu gối mắt mơ màng tìm giấc ngủ trong giờ học chính trị.
Anh Thao
quyền CTV trưởng giảng chính trị chán như cơm nếp nát
nói mãi nói mãi rồi cũng chán, chẳng thể cậy răng
những thằng lính phát biểu ý kiến ở đây và cũng phần
lớn chúng nó chẳng biết gì để mà nói, nghe chuyện
chính trị cũng như vịt nghe sấm với nhau cả thôi, cái
gì hiểu thì cũng đã hiểu rồi cái gì chưa hiểu thì có
mà nhét vào đầu chúng nó những kiến thức đó nó cũng
không vào, nếu chúng nó có giỏi có trình độ thì đã
chẳng phải ngồi đây chẳng phải đi đánh nhau thế này,
chúng nó ngồi hết trên những giảng đường Đại học
cả rồi còn đâu.
Những bài chính trị xoay quanh mấy
mẩu chuyện thời sự hiện tại, 12 nước XHCN ủng hộ
ta trong cuộc chiến tranh này, quân Tình nguyện VN giúp đất
nước nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn
Pốt (chuyện này nghe nhiều và cũng thủng lắm rồi),
âm mưu hành động thù địch của một số sen đầm Quốc
tế cầm đầu là mấy thằng tư bản giãy chết thuộc
loại gộc của Thế giới (lúc nào chẳng thế có ai bao
giờ khen kẻ thù là tốt bao giờ đâu)...vv
Chính
sách dân vận đối với nhân dân K và cả ở nơi mình
đóng quân cũng như trên chiến trường (khu vực dân K đã
được thành lập chính quyền mới và dân trong khu vực
địch còn hoạt động mạnh).
Đối với dân khu vực
có chính quyền bạn: Không động đến cái kim sợi chỉ
của dân, giúp đỡ họ những khó khăn hiện tại trong
phạm vi mình giúp được, tôn trọng chính quyền bạn và
cá nhân chiến sỹ thì không thể nói chuyện được với
dân, ta luôn hạ mình dưới 1 cấp đối với bạn, cấp D
ngang cấp xã, cấp C ngang cấp phum, cấp B ngang cấp nhà
dân, cấp A ngang với người dân. Nếu cứ thế này suy
diễn tiếp thì thằng lính với chức vụ chiến sỹ QTN
VN vớ vẩn thì đứng trước người dân thường K cấm
được nói vì nó không phải quyền hạn của nó.
Nhận xét
Đăng nhận xét