260 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Tôi với anh Phượng ghé qua thăm anh Ngát, anh ấy đã ngồi dậy và đi lại được rồi nhưng vẫn còn yếu lắm, sốt rét rừng mấy anh này nhiễm bệnh sốt rét rừng từ thời KCCM nay lại sống toàn rừng với núi thế này nên dễ nhiễm bệnh lại, ghé thăm anh ấy vậy thôi hỏi thăm mấy câu chứ cũng chẳng biết nói cái gì và làm được cái gì cho nhau, ốm đau chứ có phải đánh nhau đâu mà bảo em chi viện giúp hay bắn cho em mấy quả đạn cối nện cho em mấy loạt 12.8ly.
Anh em tôi về đến C2 nhanh chóng tổ chức cuộc họp và thông báo bố trí đội hình ở nhà cũng như tác chiến ngày mai đến từng người, đọc tên từng người ở vị trí nào chứ không nói chung chung rồi các B về tự giải quyết như mọi lần nữa, anh nuôi quản lý cũng phải xuống chốt khi bộ phân tác chiến đi vắng, tính đi tính lại quân số C2 đánh vận động càn quét lần này chưa đủ 20 người, một con số khiêm tốn cho đội hình 1 đại đội chiến đấu nhưng chúng tôi thì thấy rằng mình như vậy là khá mạnh rồi bởi toàn những thằng lính đánh nhau chỉ là chuyện cơm bữa và điều quan trọng nhất là những thằng lính C2 chúng tôi toàn những thằng không ngại chuyện chinh chiến.

Khoảng 3h sáng hôm đó là giờ xuất quân, bộ phận trên C bộ khá gọn nhẹ chỉ có 4 người gồm anh Phượng, thông tin vô tuyến PRC25 và 2 thằng liên lạc chúng tôi, mỗi B nhỏm nhẻm 3 4 người, hỏa lực thì có mỗi khẩu đại liên với 2 thùng đạn, tổng số quân C2 không quá 20 người đi tác chiến cũng chỉ cần thế thôi chứ đi nhiều làm gì? Từng đó người cũng đủ đánh cho bọn lính Pốt ở đây không còn cửa sống nữa rồi.
Chúng tôi tập chung hết về hướng C1, điểm xuất phát từ đây lần này C1 sẽ đi tiên phong thay vị trí C2 bấy lâu nay dưới sự chỉ huy của C trưởng Lừng min ( Bác này mặt dỗ min tu khá nổi tiếng trong E209 ), thằng Nam sẹo bạn tôi là liên lạc từ thời anh Hiền và nay là liên lạc của anh Lừng và anh Đào lính Đông anh HN là CTV C1, anh Đào là người có thành tích nhảy cóc nhanh về chức vụ nhất trong D7 từ thằng lính liên lạc của anh Hiền C trưởng C1 lên trung đội trưởng 1 B chiến đấu rồi lên CTV đại đội trong vòng thời gian có 1 tuần.

 Anh Đào tính hiền lành nhanh nhẩu dễ dãi lính trong cả D7 chúng tôi ai cũng quý mến, anh Lừng C trưởng C1 thì tính tình lại trái ngược hẳn, khá nóng tính lính tráng lớ sớ là ăn đá vào mông ngay trên trận địa, đã có chuyện anh ấy đánh lính tụt tạt trong chiến đấu ngày ở ngã tư đường tàu trong trận lấy tử sỹ C21, anh ấy hô lính lên mà tìm đường lủi không tuân lệnh thì kể cả súng đang nổ địch ở phía trước cách vài chục mét anh ấy cũng túm tóc đánh cho 1 trận nhừ tử tại chỗ. Đừng thằng lính nào dại mà đùa với anh ấy có ngày ốm đòn.
Đội hình bắt đầu hành quân, C1 đi đầu nhóm trinh sát D7 đã xuống dẫn đường từ trước, anh Mậu cầm đầu nhóm trinh sát này cứ như ma xó suốt ngày mò mẫm đi nắm địch bên ngoài trận địa của D7, từ ngày anh Hồng lên nắm quyền D trưởng nhóm trinh sát anh Mậu khá vất vả.

 Anh Hồng sử dụng trinh sát trong D không khác gì các cán bộ D thời đánh Mỹ, trinh sát thì luôn phải đi vòng quanh vòng ngoài nắm tình hình địch khi đơn vị đóng chốt đâu đó, chỉ được nghỉ khi các đơn vị đã vào vị trí chiến đấu thì trinh sát được rút ra, lúc đó coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã có chuyện thằng lính trinh sát Vĩnh phú lười không chịu đi nắm địch mà kéo nhau ra cách vị trí đơn vị đóng quân vài trăm mét rồi cử 1 thằng gác số còn lại mắc võng ngủ rồi chiều tối về báo cáo láo bị anh Hồng phát hiện, bịp bợm sao nổi mấy ông lính trinh sát từ thời KCCM này lên bị anh Hồng dần cho 1 trận và từ đó chừa hẳn chuyện trinh sát báo cáo láo, may tôi không ở bên trinh sát chứ nếu ở đó cũng dễ bị ăn đòn lắm chứ, mình và anh em đi cả ngày đêm mệt rồi lúc đi nắm địch là tự do nhất không kiếm chỗ nào nằm mà làm 1 giấc để lấy lại sức thì có mà là hâm là thần kinh.
Tiếp theo đội hình C1 trong cả D7 thì là C2, C2 sẽ tác chiến bên cánh trái của cả D7 hợp đồng hôm qua rồi khi vào vị trí C2 sẽ phát triển rộng sang cánh trái và trên khắp cung đường càn quét này thì C2 sẽ đi nhiều nhất, tới con suối cách vị trí 2km kia thì C2 phải càn ở bên kia con suối, khi về đến chốt C3 thì C2 cũng về sau cùng của đội hình D7, nói thì C1 đi đầu là chủ công của trận càn này nhưng cuối cùng lại vẫn anh C2 giơ đầu chịu báng mọi chuyện. tiếp theo là C3 và D bộ cũng như C5, mang tiếng D bộ cũng chỉ có vài người, không lẽ hò hét ông Vương hậu cần D mang nồi niêu đi mà đập lính Pốt à? Cả D bộ cũng độ chục người là cùng cũng còn người ở chốt giữ nữa chứ.
2km trên bàn đồ rồi thời gian chuẩn bị dềnh dàng ơi ới gọi nhau sắp xếp đội hình cũng mất cả tiếng đồng hồ mới ra khỏi vị trí 1 đoạn và nửa tiếng đồng hồ sau cũng đã đến nơi, trời vẫn tối âm u lắm lính tráng ướt như chuột, đêm qua còn trận mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ ướt, cây cối đọng nước, rồi sương đêm khiến lính luồn đêm bị ướt hết cả từ đầu đến chân, may là chỉ có mỗi súng với đạn thôi đấy, bản thân tôi khá gọn nhẹ duy nhất khẩu AK và cái bao xe đạn, từng đó đủ rồi đủ đạn đánh nhau cả tuần không hết, thằng lính liên lạc thì bắn bao nhiêu đạn đâu.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam