262 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Sau khi sổ xả đạn chán rồi thấy tàm tạm yên tâm mới cử lính nhảy xuống kiểm tra kết quả dưới lòng suối, thằng Tính vịt người nhỏ con lùn nhưng khỏe lại là thằng mang AK nhảy xuống trước, chỉ 1 lúc nó gọi ời ời anh em ở trên nhảy xuống giúp nó với dưới này nhiều sắn lắm và địch chết 5 6 đứa nằm đây này, nó vừa gọi vừa bắn găm vào những xác địch cho yên tâm là chúng đã chết hẳn.
Anh em trên này chưa dám nhảy xuống sợ đạn lạc của thằng Tính vịt nên phải hét nó đừng bắn nữa để anh em tụt xuống, cây cối che lấp hết cả con suối nhìn thấy gì đâu mà dám nhảy xuống, anh Lâm xuống trước mà mồm phải gọi cho thằng Tính biết tao đang xuống đấy, một đống sắn khá to ở đây 5 6 xác cả nam lẫn nữ Pốt bị hạ nằm dọc theo con suối, lúc này lính ta đã có vài người ở dưới lòng suối rồi thì chia nhau bắn bồi xác địch.
Bỗng anh Lâm nhảy dựng lên dạt qua 1 bên tránh cái xác mà anh ấy đang định bắn bồi, thì ra 1 đứa con gái Pốt chưa chết hẳn nó chỉ bị thương ở đùi phần mềm biết không chạy thoát được nên giả chết nằm đó, nó thấy lính ta bắn bồi xác địch thì hoảng quá ngồi bật dậy rồi chắp tay lạy anh Lâm như tế sao làm anh Lâm giật mình, người khác định quay súng quật chết nó nhưng thấy nó chắp tay lạy và gần nó không có súng đạn gì nên dừng lại trong tư thế cảnh giác cao độ, một chút khựng lại rồi tiếng anh Lâm vọng lên có đứa con gái còn sống, anh Phượng quyết định nhảy xuống suối cùng anh em khiến tôi cũng phải bò theo, nếu anh Phượng mà không xuống thì tôi cũng chẳng xuống đó làm gì.
Một
đứa con gái Pốt tóc cắt ngắn kiểu Giang Thanh với cái
mái hỷ nhi trước mặt, đôi mắt đen huyền và hàng lông
my rậm cong vút, nước da trắng hơn những đứa con gái
hay xác lính Pốt nữ chết mà tôi từng nhìn thấy, bộ
đồ đen với chiếc xà rông cũng đen xì, cổ áo cài sát
lên tận cổ, chân đi dép cao su cài 4 quai to xù người
gày nhằng da xanh lét và vết thương trên đùi máu đang
rỉ chảy, sau 1 hồi chắp tay lạy lính QTN thì nó biết
rằng không ai bắn nó nữa thì nó chuyển qua nhăn nhó với
vết thương trên đùi. Anh Phượng nói:
- Băng vết
thương cho nó.
Nhiều ý kiến phản đối, băng cho nó
làm quái gì cho nó vài viên là xong hơi đâu mà rước cái
của nợ này, cũng là lính nói vậy thôi chứ chưa ai nhẫn
tâm đến như vậy, nhưng anh Phượng nói:
- Mang nó
về còn khai thác tù binh.
Lúc này chúng tôi mới nhớ
rằng anh Hồng đang muốn có tù binh để tra hỏi tin tức
hay tình hình địch khu vực này, bởi vậy mọi ý kiến
khác cũng nhanh chóng quên luôn, anh Lâm tháo cuộn băng ra
vén xà rông lên kiểm tra vết thương ở đùi và băng cho
nó, thỉnh thoảng anh ấy ấn tay quanh vết thương rồi
hỏi nó có đau không bằng tiếng VN, mấy câu tiếng K học
được khi ở cứ chắc lúc súng nổ quên hết rồi, mà
không biết lúc học tiếng K có học từ có đau không
nữa? Nào giơ tay lên, nào bắn chết banh ngọp..vv chứ
mấy ai học từ hỏi đối phương có đau không bao giờ,
tôi thì chẳng biết chỉ thấy nó trả lời lúc ót lúc
miên vậy thôi. Sau khi băng cho nó xong anh Lâm đứng dậy
thì nói:
- May cho nó không bị vào xương chỉ bị
vào phần mềm, nếu bị vào xương khai thác xong thì cũng
bắn bỏ chứ để làm gì? Có tha chết cho nó thì nó cũng
chẳng thể sống nổi trong điều kiện này.
Thu dọn
chiến trường, dùng con mác băm nát đống sắn ra rồi
vứt hết xuống dòng nước chảy cho nó trôi đi muốn đến
đâu thì đến, hơi sức đâu mà khiêng vác nó về chốt
rồi để cho nó thối rữa ra, băm vụn nó ra rồi nhờ
dòng nước nó tiêu hủy cho là được rồi, B2 của anh
Lâm có trách nhiệm mang con Pốt này về trước anh Phượng
nhắc tôi về cùng luôn anh ở lại về sau cùng đơn vị.
Từ đây về hướng chốt C3 vườn sắn cũng cỡ 2 3 km
khu vườn sắn xa xa có thể nhìn thấy khu đồi sắn đó,
B2 dìu con lính Pốt lên khỏi lòng suối nó nhăn nhó ở
mỗi bước đi, lính C2 ở trên nhìn con lính Pốt cà thọt
cà thọt bước ngán ngẩm lắc đầu, thế rồi nó không
bước đi được nữa ngồi thụp xuống nhăn nhó nói gì
đó hàng tràng tiếng K nghe đến là sốt ruột, tôi thì
chẳng muốn nghe chẳng muốn hiểu nó đang phàn nàn điều
gì chỉ muốn nhanh chóng về đến chốt của mình, bụng
đói rồi đêm qua đến giờ cũng mệt rồi, ốc không
mang nổi mình ốc hơi đâu mà còn vác cọc cho rêu.
Anh Lâm sốt ruột rồi nói gì đó với đứa con gái lính
Pốt, sau đó anh trao súng của mình cho thằng Tính vịt và
ghé lưng cõng đứa con gái kia về chốt vườn sắn, anh
em C2 nhìn theo được 1 bữa cười bò ra luôn, nhiều thằng
còn bày chuyện nói:
- Ai bảo ông bắn nó, ai bảo ông
bắn lắm vào để bây giờ phải cõng nó trên lưng. Thân
ông làm tội đời.
Thật kỳ lạ, 1 ông lính QTN VN
trên đường truy kích địch lại có cả chuyện cõng tù
binh, một chút tình người không biết có phải do nó là
phái nữ phái yếu hay không nhưng tôi chưa từng thấy anh
Lâm cõng tù binh nam bao giờ.
Nhận xét
Đăng nhận xét