236 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Lính
C2 lên xe chạy về hướng hồ nước trên con đường
trước mặt, càng vào sâu càng gần núi Novea trước đây,
nhiều thằng đã ngờ ngợ nhận ra khu vực này nhất là
ai đã từng đi bảo vệ đường bảo vệ xe mỗi khi đi
mở đường ngày chúng tôi còn nằm bên trái núi Novea
này, tôi cũng nhận thấy rằng từ đây về cái chốt cũ
của chúng tôi chẳng còn bao xa, bằng mắt để xác định
từ dãy núi đến linh cảm người lính đã mách bảo việc
này.
Hồ nước cách đường khoảng 50m đây rồi xe
đỗ lại, chung quanh vài nhà dân ngay bên phải đường
thấp thoáng ánh đèn dầu im lìm dưới những bụi tre to,
chúng tôi đi về bên kia hồ nước, cái hồ nhỏ thôi
nhưng nước trong veo và phía dưới sen hồng với những
lá to dày đặc, thoang thoảng mùi sen thơm thơm mát mát,
quanh hồ thốt nốt to cao và nhiều.
Một cây soài to tướng
cho bóng mát rộng ngay gần mép hồ và một cái nhà lá
thốt nốt khung gỗ với những hàng cột gỗ to đùng nền
xi măng sừng sững phía trước ba bề bốn bên trống hơ
trống hoác , cạnh bên cái sân khá bằng phẳng với đống
rơm to đã được đốt thành tro, vài ụ mối to quanh đây
với những cây gỗ dầu lớn khô cằn với vỏ cây xù xì
trắng mốc, một con mương khô cạn cuối cái nhà to này
một đầu chạy thẳng tới cánh đồng phía sau lưng và
một đầu đi đến đâu thì chẳng ai buồn để ý. C bộ
và anh nuôi quản lý nằm lại cái nhà to này, 2 A hỏa lực
bên phải C bộ qua bên kia con mương, B1 bên trái C bộ, B2
thẳng hướng B1 lên 100m nữa, B3 thẳng hướng 2A hỏa lực
lên ngang bằng B1, C bộ gác chỗ cây soài quay mặt về
hướng cái hồ nước.
Đội hình C2 dừng lại tại
đây, dân có vài gia đình đang ở trong cái nhà to trống
hơ trống hoác đó thấy bộ đội đến vội bỏ đi ngay,
chúng tôi cũng chẳng thiết tha gì ở gần dân, thời buổi
lộm nhộm chẳng biết ta địch ra sao tránh xa nhau càng
tốt, dân cũng chẳng muốn gần chúng tôi và chúng tôi
thì luôn cảnh giác, không có gì là không thể trong hoàn
cảnh này nhất là ở đây chúng tôi cũng chẳng lạ gì
bọn Pốt, chúng cũng lỳ lợm và chiến cũng ra trò lắm
chứ.
Chính nơi đây là nơi chúng tôi đã xây dựng
doanh trại đơn vị nằm tại đây khá lâu, nhiều lần đi
đi về về cũng từ đây, nhiều lần có lệnh chuyển hắn
cứ đơn vị vào sâu trong rừng nhưng sau này lại về chỗ
cũ một thời gian ngắn rồi lại đi.
Nơi đây có
rất nhiều kỷ niệm buồn vui của C2 chúng tôi hôm nay và
những ngày tháng sau này.
Chúng
tôi được nghỉ mấy ngày trong thời gian đó tranh thủ
học chính trị nhiệm vụ và công tác trước mắt của
đơn vị, cũng cứ tưởng chuẩn bị chiến tiếp ở khu
vực nào đó không ngờ đơn vị về đây xây dựng căn
cứ ở lại lâu dài, cứ cũ của chúng tôi nằm trước
cổng sân bay Puchentong có rồi cơ mà sao không về đó mà
về đây làm gì? Ai cũng thắc mắc như vậy.
Ở đây
chúng tôi mới được biết một từ mới đó là Quân
tình nguyện Việt nam, chiến sỹ Quốc tế, được hiểu
thêm về chính bản thân mình với những nhiệm vụ của
người lính tình nguyện cầm súng chiến đấu vì cái gì,
nhiệm vụ trước mắt nhiệm vụ lâu dài của người
lính tình nguyện trên đất Campuchia.
Còn hiện tại
phải xây dựng căn cứ, nơi ăn chốn ở cái đã mọi
chuyện tính sau.
Trước đây mấy tháng vùng này địch
tập trung khá đông, nhiều đơn vị chủ lực của chúng
co cụm về đây chúng cũng từng giao tranh nhiều trận với
chúng tôi tại đây, địch khá mạnh nếu như không muốn
nói có phần trên cơ về số lượng quân số, ngay trên
đoạn đường ngắn khoảng 7 - 8 km trên đường 51 có 3 xe
tăng T54 của ta bị địch bắn cháy trên đường cùng
nhiều xe cơ giới khác thì đủ biết địch ở đây không
phải loại xoàng.
Ngay sau trận đánh vào căn cứ Amleeng
thì ở đây thanh bình quá, không 1 tên địch không 1 tiếng
súng nổ và không có chiến tranh. Người dân hiền lành
luôn len lét nhìn bộ đội trong dãy nhà của công xã chỉ
có trẻ con và người già mới dám lại gần chúng tôi,
cả C2 không ai biết tiếng K dù chỉ 1 từ ngoại giao vớ
vẩn nhất ngoài từ " mon ", dân cũng ít chỉ vài
ba nóc nhà tồi tàn bên ngoài với vài con bò gày nhom và
cặp trâu của nhà chênh chếch hướng nhà đại đội ra
khoảng 150m, anh Thành dân vận trên tiểu đoàn bộ xuống
dạy cho lính C2 1 buổi tiếng K cấp tốc, cũng không gì
nhiều chỉ vài từ cơ bản cần thiết khi giao tiếp.
Chiều hôm đó một chuyện cười ra nước mắt với
chuyện bất đồng ngôn ngữ và tiếng K của lính, 1 cụ
già người K hớt ha hớt hải chạy vào C bộ nói gì đó
chỉ nghe được từ Pôn Pốt, thế là báo động đơn vị,
báo hại thằng liên lạc tôi chạy loạn lên khắp đội
hình đại đội báo các B chuẩn bị chiến đấu, ông già
người K kia xăm xăm dắt chúng tôi lên cách đơn vị
khoảng 300m thì chỉ cho chúng tôi một con bò đang lạc
đàn ở đâu đó chạy ngang qua đây, trên cổ nó đeo 1
cái mõ to liên tục kêu lốp cốp mỗi lúc nó lồng lên
chạy đi tìm đàn, thế rồi nói qua nói về lính cũng
hiểu ra con bò kia là con bò của Pôn Pốt của công xã,
của chung vì trên cổ nó đeo cái mõ to, còn những con bò
cổ đeo mõ nhỏ là của dân là bò có chủ là thứ kéo
cày kéo xe dùng cho sức kéo sản xuất nông nghiệp.
Rồi! Biết rồi, bò Pôn Pốt thì bòm thôi, gì chứ chuyện
này lính ai chẳng khoái, lâu nay toàn cá khô với đồ hộp
rồi hôm nay lại được ăn thịt bò thoải mái thì lính
không nỡ lòng nào từ chối lòng tốt của Pôn Pốt cả,
thế là lính bắn chết tươi con bò nằm quay đơ ra đó,
ông già kia hăng hái về mang xe bò tới chở con bò kia về
sân doanh trại, anh nuôi tay dao thay thớt xung trận, dân K
và ông già kia cũng chạy qua lấy phần của mình, dân với
lính đoàn kết nhất trí hoàn toàn trên mọi phương diện
và đương nhiên là không có chuyện cãi nhau ở đây rồi.
Ông già kia cũng rất vui vẻ ở lại giúp lính và dân
giải quyết chuyện hậu con bò và tay xách về thêm cái
mõ bị vứt lăn lóc gần bụi cây với mấy gốc thốt
nốt.
Nhận xét
Đăng nhận xét