263 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Nhìn
anh Lâm cõng nó trên lưng thỉnh thoảng xốc nó lên đi
giữa khu vực rừng đó hình ảnh đó nó cứ ám ảnh tôi
mãi đến tận hôm nay, lâu lâu xốc lên vì sức nặng của
nó tụt dần xuống rồi những bước chân xiêu vẹo trên
dọc đường về , mấy thằng lính B2 cũng ghé lưng cõng
đỡ anh Lâm một đoạn, đứa con gái Pốt kia hết thằng
lính này cõng đến thằng kia cõng nó về vườn sắn, thế
rồi cũng cõng được nó về đến chốt của C3.
Chúng tôi bắn bắt liên lạc với anh em trong chốt rồi
vào chốt, anh Lâm cùng B2 cõng thẳng tù binh lên D bộ còn
tôi ở lại chốt C3 đón anh em C2 thu dọn xong là về qua
đây.
Ngày hôm nay không biết người nữ tù binh Pốt
đó còn sống hay không? Nhiều người con hay cháu của nó
có biết rằng để có chúng nó ngày hôm nay cũng nhờ
những người lính QTN VN ngày đó từng cõng mẹ hay bà
của nó từ thế giới bên kia trở về không?
Chiến
tranh thật là giã man tàn bạo nhưng đôi lúc nó cũng có
một chút tình người giữa những kẻ sẵn sàng xả cả
đống đạn lên đầu nhau.
Đơn
vị chúng tôi đóng chốt lại vườn sắn thêm một thời
gian nữa, không nhớ chính xác là mấy ngày nhưng sau sự
kiện đó thì chuyển hướng hành quân tác chiến.
Thời gian ở lại đó vẫn có những trận phục kích diệt
địch bên vườn sắn nhưng mỗi lúc một ít dần, địch
không dám mò vào nhổ sắn nữa hay cũng có thể chúng bị
tiêu diệt hay bỏ chạy đi vùng khác hết rồi cũng nên.
Lệnh rút khỏi vị trí này giao lại trận địa cho đơn
vị bạn đến tiếp quản sau và ai, đơn vị nào tới
nhận chúng tôi cũng không được biết chỉ biết đúng
giờ đó là lên đường. Số vũ khí D7 thu được của
địc ở đây được chuyển hết lên E do vận tải D7 và
vận tải E đảm nhiệm, lính chúng tôi trang bị lại đạn
dược cho đủ cơ số từ số đạn thu được của địch,
hỏa lực mạnh thì gần như suốt chiến dịch truy quét
này chúng tôi và nhất là lính giữ hỏa lực B41 B40 chưa
có cơ hội nổ súng nên vẫn còn nguyên, trung liên và AK
thì bắn nhiều lên mới cần trang bị lại.
Ở tận
sâu trong rừng mà chúng tôi cũng chẳng biết hậu cần
cung cấp cho lính vào bằng đường nào nhưng trước khi
đi cấp trên trang bị cho lính 1 cơ số gao ( 7 ngày ăn )
sau này cung cấp tiếp. Cũng không biết sẽ đi đâu lúc
bây giờ chỉ khi về đến núi Kimry thì mới biết, đường
đi hoàn toàn cắt rừng đi ra ngày đêm hành quân gấp,
từng D trong E209 theo hướng của mình đi mấy ngày liền
và đâu cỡ 4 ngày hành quân thì chúng tôi về đến sườn
bắc của núi Kimry.
Núi Kimry là ngọn núi độc lập
nằm trơ choi giữa vùng rừng gỗ dầu bao la, ngọn núi
này gần giống núi Novea nhưng to hơn nhiều, rừng cây nhỏ
hơn vùng Amleeng chỉ có hướng bắc núi Kimry mới có cây
to còn lại toàn cây đường kính cỡ 50 60cm là cùng, địa
hình vùng này giống y như vùng nam Amleeng mà ngày đầu
chiến dịch GP Amleeng chúng tôi đã từng ở, đã có nhiều
anh em nhận định nhầm 2 địa danh này, họ tranh luận
khá sối nổi cho đến khi tôi phải có ý kiến;
-
Vùng vòng ngoài Amleeng của lần trước làm gì có ngọn
núi này, bây giờ ngọn núi sừng sững kia. Nhầm rồi các
ông ạ, nó chỉ na ná giống nhau thôi do cây cối cỏ tre
gai và trúc nhỏ mọc dưới chân, đồi bình độ suối,
rồi trảng trống nhỏ, ruộng lúa xen lẫn lâu lâu gặp
giữa rừng nên dễ gây nhầm lẫn.
Thế là à ừ,
đúng rồi, mải tranh luận so sánh những cái nho nhỏ của
cái giống cái hao hao mà quên phứt đi cái ngọn núi to tổ
bố trước mặt, lính đôi khi rất thông minh song có cái
ngu thì ngu không biết để đâu cho hết. Lính mà.
Chúng tôi về đến Kimry giữa buổi chiều hôm đó trời
quang mây tạnh, rừng xanh ngắt với những lá non của cây
cỏ và điểm dừng chân đêm đầu tiên của chúng tôi
khá nên thơ, một hòn đá to màu trắng tròn hình quả
trứng giống đúng như quả trứng gà trứng vịt và được
chôn một nửa dưới đất, đêm đó C2 của chúng tôi
đóng quân quanh hòn đá, cảnh chiều về lính ta ba lô ngả
nghiêng người lo mắc võng kẻ chuẩn bị cơm nước người
trèo lên hòn đá kia đứng ngắm trời mây, tôi đã từng
ước gì trên hòn đá kia có một ngôi nhà để rồi hàng
ngày ai đó có điều kiện hòa mình với thiên nhiên hoang
dã nơi đây, dưới chân hòn đá một bãi đất phẳng
tưng như cái sân rộng với đám cỏ gà mọc bò dài trên
mặt đất, thiên nhiên chỗ này đẹp tới phũ phàng và
con người đã không biết tận hưởng những gì mà thiên
nhiên đã ban tặng.
Những người lính của cả 2 phía sắp
làm vấy bẩn nơi đây với những trận đánh, trận càn
quét để rồi âm thanh súng đạn gầm xú cùng chết chóc
đau thương khiến cái chốn đầy mộng mơ đó sau này trở
thành địa ngục.
Tối hôm đó, tôi với thằng Diễm
và thằng Hùng thông tin PRC25 leo lên hòn đá đó nằm ngửa
cổ ngắm trời mây, lâu rồi chẳng còn nhớ đêm đó có
trăng sao gì không chỉ nhớ được chúng tôi đã nằm
cạch nhau trên hòn đá đó kể chuyện cho nhau nghe.
Thằng Diễm kể về cô bạn gái của nó ở Cẩm Giàng Hải Hưng, cô bạn cùng làng học sau nó 1 lớp kể về tình yêu của chúng nó kể về lần mạnh dạn đầu đời cầm tay người yêu cảm giác như thế nào, họ đã nói điều gì hứa hẹn với nhau, nó đã lên đường nhập ngũ mang theo một hình bóng quê nhà và chưa có nổi một lần trở về thăm lại rồi những cánh thư bay đi bay về đứt quãng trong đó có cả tin buồn của những gia đình có con em đồng ngũ với nó, hóa ra người ở nơi trận tuyến lại biết tin sau người ở hậu phương, bạn gái của nó từng bày tỏ sự lo lắng cho số phận của nó.
Tôi với thằng Hùng phải an ủi động viên nó viết thư cho người yêu nói gì để bạn gái yên tâm, cả 2 thằng chúng tôi cứ như chuyên gia tình yêu của thằng Diễm không bằng trong khi đó 2 thằng chúng tôi chưa từng có người yêu bao giờ, chuyện của chúng tôi chẳng khác gì chuyện thằng bé chưa biết chữ dạy thằng lớp 1 lớp 2 học bài.
Nhận xét
Đăng nhận xét