241 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Lính tráng chúng tôi nghe xong cái tiểu sử của các đàn anh này là thấy chán luôn các đàn anh, lúc bom cày đạn xới người thiếu tùm lum cả, bòn nhặt từng thằng lính mà đánh mà giữ lấy thân mình thì mấy thằng này bỏ trốn hết cả, chúng biết đi tìm chốn bình yên cho riêng mình vứt lại anh em sống chết mặc bay chẳng tình khỏi nghĩa gì dáo chọi, nay nơi đây có chút bình yên chắc chúng tưởng có ăn nên lại mò về muốn chia phần đây.
Ngay
mấy lão đồng hương Thái bình ở các C khác cũng thấy
không chấp nhận được hành động của mấy thằng cha
này những lúc dầu sôi lửa bỏng đã qua, thử hỏi làm
sao cho những thằng lính mới bọn tôi còn sót lại tôn
trọng cho được, đàn anh phải là chỗ dựa chỗ cho đàn
em vịn vào mà đứng lên chứ đàn anh bỏ chạy lúc khó
khăn nhất thì loại đàn anh đó chỉ để đàn em nó coi
thường mà thôi.
Chúng tôi lại mất thêm vài buổi
tối ngồi họp để rồi ra quyết định có nên nhận hay
không mấy ông đàn anh loại này, cuộc tổng sỉ vả
không tiếc lời của tất cả mọi người rồi cũng phải
nhận, nhận vì chúng tôi đang thiếu người, nhận vì cái
câu nói muôn thủa là đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ
chạy lại, nhận vì chút tình đồng đội, nhận để
mong rằng rồi đây sẽ chung tay gánh vác chuyện đơn vị
chuyện nhiệm vụ chiến đấu. Mà nữa 2 lão từng là cán
bộ B cơ đấy chỉ có lão Ánh là lính từ đầu tới
cuối, mấy cái bản mặt này lại tiếp tục công tác như
bình thường.
Thế rồi một chuyện buồn cười
không thể tả hết, ai đó chắc cấp tướng gì đó ngoài
bộ vào thị sát chiến trường K, chủ trương có hay
không cũng không biết hay cũng chỉ là do suy nghĩ của cá
nhân ông ấy nên đã nói ra, đại loại thế này:
-
Hiện nay trong nước rất khó khăn về lương thực thực
phẩm cung cấp cho chiến trường. Bởi vậy những người
lính chúng ta bên này vừa chiến đấu vừa tăng gia sản
xuất tự túc lấy lương thực góp phần làm giảm đi
gánh nặng cho QD cho nhà nước.
Thế rồi mệnh lệnh
từ trên xuống dập khuôn đúng như vậy, phải tăng gia
sản xuất tự túc lương thực, tự cung tự cấp, vừa
chiến đấu vừa sản xuất, 2 nhiệm vụ song song bên nào
cũng quan trọng cả..vv và..vv
Thế là liên hệ với
chính quyền xã, xin đất xin ruộng, mượn cày mượn bò
của dân với chủ trương mỗi C 2ha ruộng, giống má mang
từ VN qua, phải khẩn trương cho kịp thời vụ mùa mưa
đến rồi, cũng ngâm thóc 3 sôi 2 lạnh cũng cày bừa như
ai, mấy ông Thái bình quê hương 5 tấn hăng hái xuống
đồng cày bừa gieo xạ, hình ảnh lính khoác AK sau lưng
bì bõm dưới ruộng cày bừa, đầu ruộng giá súng mấy
ụ lính tráng nhổ cỏ làm đồng, cũng từng đoàn cán bộ
D E xuống kiểm tra giám sát công việc hàng ngày của đồng
áng, rồi gieo mạ vịt trời bay về hàng đàn ăn thóc
giống thế là lại phải cử ông Quế bắn tỉa hàng ngày
đi canh ruộng đuổi vịt trời, anh này hay lắm bắn rất
chính xác bữa nào cũng mang về ít nhất là 3 con vịt
trời.
Sáng sớm vịt bay một vòng rồi hạ xuống đám
ruộng anh Quế ngắm bòm 1 phát ăn xiên táo 2 con là chuyện
thường, chúng bay lên vài tiếng sau lại hạ uống ăn
tiếp, lại bắn lại bay lên, trưa có thằng mang cơm cho
anh Quế ra tận ruộng rồi mang vịt về, chiều lại thế
cho đến tối mịt, có hôm anh Quế kể có phát đạn bắn
xiên táo tới 3 con vịt trời liền vậy mà chúng vẫn
xuống ăn thóc gieo xạ, thịt vịt trời khoảng 8 lạng
con to độ 1kg /con là cùng, thịt chắc ăn ngọt thịt
nhưng hơi rai, nấu cháo vịt thì ngon, trong D7 lúc đó món
thịt vịt trời thì gần như ai cũng biết, có hôm trời
mưa hơi lạnh anh Quế mang về cả chục con vịt trời
người ướt như chuột lột sau cả ngày dầm mưa bắn
vịt phải mang xuống chia cho các B cùng vặt lông mà ăn
với nhau, ăn nhiều quá cũng ngán món này.
Thế rồi
mạ cũng lên cao đến ngày nhổ mạ cấy lúa, ruộng cày
ải đổ tro đầy ruộng rồi, cấy thôi, lính chổng mông
cấy lúa, tôi cũng đi cấy lúa cùng anh em, nhiều người
cứ động viên trêu chọc nhau cho vui: Làm đi cho biết nay
mai về cày cấy trên đường nhựa nhà mày.
Tôi cấy
lúa lần đầu cắm cây mạ xuống lúc rút tay lên thì cây
mạ nó nổi phềnh lên theo tay, cúi xuống một lúc thấy
mỏi nhừ hết cả lưng nhiều người sinh cáu bẩn chửi
bới vu vơ vặc sang cả thằng Pôn Pốt lẫn QD mình.
-
Tôi là lính, nuôi nổi tôi để đi đánh nhau thì nuôi,
nếu không nuôi nổi thì để tôi về nhà với bố mẹ
tôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo chứ bắt tôi vừa đánh
nhau vừa cấy lúa thế này à?
Thôi thì lính nói,
lính kêu ca phàn nàn đủ thứ chuyện, vừa tức vừa buồn
cười chúng nó, ngay tôi đây cũng ngán ngẩm chuyện cày
cấy này, ấy là tôi cũng có mấy khi phải ra đồng đâu,
thích thì ra vừa làm vừa chơi cho vui chứ chẳng ai bắt
ép được tôi làm, nếu có trông chờ vào tôi chuyện cày
cấy này có mà Tết sang năm cũng chẳng có gạo mà ăn.
Thế rồi cũng xong lúa cũng lên cây hàng ngày xanh tốt,
bây giờ giao ban hàng ngày có thêm bộ phận tăng gia sản
xuất do mấy ông Thái bình tụt tạt kia phụ trách, báo
cáo lúa ra sao? sâu bệnh thế nào cần làm thêm cái gì từ
nay đến khi gặt hái? Ôi rồi trăm thứ chuyện nghìn thứ
việc của chuyện cày cấy thu hoạch lúa má, đã có người
lên kế hoạch xát gạo thế nào đập lúa ra sao phơi
phóng giống má cho vụ tới, nghe nói cấp trên chỉ cung
cấp thêm cho chúng tôi 3 tháng lương thực nữa thôi là
cắt, có thì ăn không có thì nhịn, nhịn nhưng vẫn phải
đi đánh nhau. Các bố cứ làm như chúng tôi là máy chứ
không phải con người, máy thì nó cũng phải có xăng dầu
điện đóm năng lượng mới vận hành được chứ?
Nhận xét
Đăng nhận xét