235 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Chúng tôi hành quân ra tới ngã 3 đường nhựa QL4 thì theo đường đó đi ngược về hướng Phnom Penh, bên phải đường là những dãy nhà kiên cố với vài lính công binh của mình đang chui vào mấy cái kho đạn trong dãy nhà sập đổ moi móc đạn trong đó ra, họ khiêng vác từng thùng đạn cối, pháo ra chất lên xe đỗ sát vệ đường, ai đó có hỏi vọng sang các anh đơn vị nào đấy? Lính QK nào đó thì phải và nơi đây trước là kho đạn của địch bị không quân VN ném bom hay pháo binh mình bắn trúng kho đạn này, hôm nay công binh tới tận thu đạn dược phục vụ cho chiến trường lúc đó. Chịu, nghe vậy biết vậy thôi mình thằng lính nhỏ bé chiến trường thì rộng lớn biết thế nào hết được, nhưng một điều chắc chắn biết rõ là thị xã Kam pong spu mới được giải phóng khoảng trên 2 tháng trước đây.
Đi qua thị xã khoảng 2km thì có xe của sư đoàn đón chúng tôi sẵn tại đấy, lính lên xe khi trời đang sầm sập tối, mỗi đại đội vẻn vẹn 1 xe còn rộng chán quân số hao đi quá nửa so với ngày đầu lúc ở Phnom Penh đi theo chiến dịch, hy sinh ngay trên trận địa thì đã rõ, số bị thương đi viện rồi cũng chẳng thấy quay về đơn vị nữa có vài người sau này quay về đội hình của C2 xong con số này có thể đếm trên đầu ngón tay.
Xe chạy nhanh trên đường nhựa QL4 bé tý teo, nhiều đoạn vết đạn pháo cày sới khó đi xe nhảy sóc tưng tưng trên đường, lính đứng quanh thùng xe ngả nghiêng theo chiều xe và tận hưởng làn gió mát phần phật vào mặt, lâu lắm rồi mới thấy được mát thế này, 2 bên đường cây cối khô cằn đồng ruộng nứt nẻ chỉ có tre gai và cây dại là um tùm, thật lạ thời tiết khí hậu khắc nghiệt thế này cây cho hoa màu thì chịu chết không lên nổi thế mà mấy cây chẳng ra gì nó cứ mọc tốt um lên, vài hạt mưa man mát bay bay đập vào mặt những thằng lính đứng quanh thùng xe, ai cũng cố dướn cái cổ cao lên tận hưởng cái không khí mát mẻ cùng những hạt mưa bay này. Lâu lắm rồi lính chúng tôi không biết hạt nước mưa với không khí mát mẻ là gì, quên hết rồi mùa đông miền Bắc với từng cơn gió đông bắc lạnh thấu xương và những tấm chăn đắp chỉ là thứ bỏ đi đối với lính miền tây nam Campuchia này.
Xe chạy tới đường 51 cắt ngang QL4 thì rẽ trái sang hướng Udong, núi Novea bên trái đường nằm sâu bên trong, nơi đây hơn 3 tháng trước chúng tôi đã quần nhau với lính Pốt nhiều trận tơi tả tại đây, chúng tôi từng lặng lẽ bỏ vị trí này rút đi theo chiến dịch và nay lại quay về đây, ai đó nhìn nhau như muốn hỏi: Lại chiến tiếp ở đây nữa à?
Giọng thằng Chuyển nghe khá cùi đời:
- Chiến thì chiến chứ sợ đếch gì mấy thằng lính Pốt, lính thì chỉ có chiến chứ còn việc gì nữa mà phải hỏi?
Thằng Thanh ụ mối và thằng Bích phụ họa theo "
- Ừ! Chiến thì chiến chứ đã làm sao?
Hay! Mấy thằng này được, ăn nói hơi bỗ bã cục súc kiểu lính nhưng nó thể hiện được cái lính từ trong tâm của nó, chấp nhận tất cả, vui vẻ với tất cả và kể cả chiến luôn bây giờ nó cũng chẳng có gì để phàn nàn hết, với lính đôi khi những lời nói đó lại là những lời động viên nhau thiết thực nhất trước khi vào trận đánh.
Xe chạy vào đến núi Tù chính trị, ngọn núi có tới 3 400 bộ xương người mà lính Pốt vứt lại trên đó, họ là những người thuộc phe chống đối lại Pôn Pốt bị đầy lên đó và để cho chết đói, nghe nói có cả hoàng thân quốc thích gì đó với Sihanux và tướng tá cũ của Non Nol cũng nằm trong số những xác chết tại đó, ngọn núi này 4 tháng trước E165 của F7 chúng tôi cũng đánh khá vất vả mới lấy được cho pháo của E210 nằm đó bắn chi viện cho toàn tuyến khu vực này và chúng tôi cũng được pháo 210 bắn chi viện khá đắc lực cũng từ đây, hôm nay nó thanh bình quá và chuyến xe tải đang leo dốc lên núi E210 đi dưới đường 51 nhìn lên thấy rõ.
Đi qua khỏi núi Tù chính trị thì xe rẽ trái đi thêm khoảng 2km nữa thì dừng lại, nơi đây những dãy nhà sàn mái ngói dọc đường đi, phía cuối là những dãy nhà lá 2 bên đường, cạnh đó 1 ngọn đồi nhỏ thấp thoáng mái chùa lẩn sau những lùm cây rậm, lác đác ít bóng dân trong những bộ đồ đen khăn cà ma quấn trên đầu thập thò đâu đó mấy dãy nhà quanh đây.

 Tiểu đoàn bộ và C5 xuống xe, các C bộ binh sẽ đi tiếp đó là lệnh của anh Hồng, các C trưởng xuống xe họp gấp ngay trên vệ đường, C2 được chấm vị trí cái hồ chứa nước trước mặt tiểu đoàn bộ cách đó 2,5km, C1 cũng cách tiểu đoàn bộ 2km nằm hướng bên phải còn C3 nằm bên phải của tiểu đoàn cũng cách gần 2km, tiểu đoàn bộ sẽ đóng quân tại đây ngay trong cái nhà gạch xây dưới chân đồi, chắc nơi đây là nơi dừng chân của tăng ni Phật tử dùng làm nơi sắp lễ vật chuẩn bị dâng lên chùa, chung quanh tường vẽ hình Phật với những diễn tả Phật to Phật nhỏ, các A B trực thuộc tiểu đoàn đóng quanh đó, một số dân ở gần doanh trại phải di rời đi nơi khác nhường chỗ cho bộ đội VN ở.

 Dân vội vã thu dọn đồ đi ngay, họ sợ bộ đội VN là 1 chuyện và họ cũng chẳng dám ở gần bộ đội VN lúc này, nhỡ đánh nhau nữa thì họ nằm giữa 2 làn đạn của cả 2 bên. C5 hỏa lực của anh Ngát đóng quân dọc theo con đường cho đến ngã 3 rẽ về C1 C3, 2 dãy nhà lá bên đường một kiểu phum mới thẳng tắp với những cây me tây mát rượi, ông Ngát nhận vị trí xong là cười hềnh hệch, trúng ý ông ấy lính tráng C5 không phải dựng doanh trại, sẵn nhà đó, lùa dân ra rồi vào mà ở, cả 2 dãy nhà bên đường như vậy ở không hết còn có chỗ làm kho làm bếp thoải mái.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam