227 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Tôi
vâng dạ mà lòng thấy lo lo, lâu nay đánh nhau với lính
Pốt tôi đã hết biết sợ rồi, cũng tưởng mình đã
học hỏi được nhiều ở chiến trận nhưng nay nghe anh
Hồng nói vậy thì đủ hiểu rằng cái kinh nghiệm chiến
trường của mình chẳng là cái quái gì so với các anh,
pháo bầy, B52 giải thảm, trực thăng quần đảo trên đầu
nã đạn xuống chúng tôi đã thưởng thức đâu mà biết,
được bám theo mấy ông lính già này cũng yên tâm phần
nào thôi học hỏi dần vậy có phải ai sinh ra cái gì
cũng biết đâu.
Chiều hôm đó BCH đại đội họp
cán bộ B giao nhiệm vụ mới, chuyện ngoài lề giữa anh
em tôi không có trong cuộc họp, chúng tôi tự hiểu ngầm
với nhau như vậy trong khi anh em khác vẫn vô tư chẳng
biết gì, cơm chiều xong chúng tôi bắt đầu hành quân
theo đội hình D của mũi này, thì C2 vẫn là đi đầu đội
hình, nhóm trinh sát đã xuống C2 ngồi bàn bạc cùng anh
Hồng từ khi trời chưa tối.
Chúng tôi đã bắt đầu
một cuộc hành quân mới, một nhiệm vụ hoàn toàn mới
với những điều bất ngờ có thể xảy ra, trong C2 không
ai biết ngoài tôi và anh Hồng ra.
Thằng Tuấn tréc
xạ thủ B41 lùn một mẩu lưng đeo ba lô đứng chống đầu
đạn B41 xuống đất trong tư thế chuẩn bị chờ lệnh
hành quân. Người lính vào trận bình thản quá.
Đơn
vị tôi lại tiếp tục nhận lệnh hành quân, lại một
đêm luồn sâu về hướng biên giới Thái lan như những
đêm khác, rầm rập đoàn quân hàng một bước đi trong
đêm tối, phần lớn trên đường đi là cắt rừng xong
cũng nhiều đoạn đi trên đường mòn cũ, trên suốt đoạn
đường đi trong đêm hôm đó và mấy ngày tiếp theo chúng
tôi không gặp bất kể một chuyện gì cản bước hành
quân của chúng tôi, không có dân và cũng không gặp
địch.
Rừng già rập rạp cây cối xanh ngắt với
những dây leo chẳng chịt, từng lớp lá khô dày dưới
chân người lính, bước chân trên lá cây nghe xột xoạt
lạo xạo cho đến buổi sáng hôm đó chúng tôi tới một
trảng trống khá rộng, đội hình C2 đi đầu tạm thời
dừng lại, các B bố trí đội hình chuẩn bị vượt
trảng, anh Hồng lôi tấm bản đồ ra ngồi xem nghiên cứu,
tôi sán lại gần ngó nghiêng anh Hồng thì thầm nói với
tôi:
- Biên giới Thái lan và Campuchia đấy. Bên kia là
đất Thái rồi bên này là đất K.
Từ cái vị trí
trên bản đồ mà anh Hồng mới dùng bút chì đỏ khoanh
tròn lại đến điểm có những mũi tên xanh kia còn cả
gang tay nữa nhìn thoáng qua là tôi có thể hiểu được
đoạn đường chúng tôi phải đi sẽ còn cả chục km nữa
bên kia đất Thái, vạn vật quanh đây lặng lẽ như tờ
không hề có một biểu hiện gì là khu vực này có người,
lúc này nhóm tác chiến cùng BCH D7 cùng trinh sát đã vượt
lên cùng đội hình C2, anh Phước D trưởng vẫn cho lệnh
vượt trảng.
Đội hình các C bộ binh cùng vượt lên giữ chân cho C2 sang bên kia trảng trước, khoảng cách rộng của trảng cũng tới 200m với những cây cỏ mọc cao ngang đầu gối và bụng, các B của C2 nhanh chóng vượt qua trảng, chúng tôi qua hết bên kia thì nhanh chóng đẩy sâu đội hình vào rừng chỉ duy nhất BCH C2 là còn đứng ngoài mép trảng phía bên kia, các C khác thay nhau qua trảng không gặp bất kể điều gì bất lợi, một khu vực không có người hay bất kể lực lượng nào cản chân D7. Sau khi sang hết bên này trảng thì D7 lại bắt đầu hành quân, rừng tại đây có đôi chút khác với bên kia trảng, cây cối rậm rạp và nhiều dây leo hơn hướng hành quân là cắt rừng mà đi nên anh em khá vất vả.
Khổ
nhất là lính DKZ75 ly với cái nòng dài rồi lại thêm cái
đòn tre thọc sâu vào buồng nòng lấy điểm gánh, cái
cửa buồng nòng thì mở rộng ra nên cây rừng cứ nhằng
vào chỗ đó cản bước đi, anh em phải cử người dùng
con mác của Mỹ mà phát đường cho mấy anh em hỏa lực
có chỗ khiêng sơn pháo mà đi, ngay tôi đây là người
mang vác gọn nhẹ nhất mà nhiều đoạn phải cúi xuống
gạt dây leo ngoằng vào đầu nòng súng lách người để
vượt qua thử hỏi anh em DKZ lúc đó vất vả gấp bao
nhiêu lần, mấy thằng anh nuôi cũng đến là khổ, nồi
niêu lủng củng gánh gồng trên vai vướng mắc dây rừng
lung tung cả, cũng may đoạn này rừng khá bằng phẳng chứ
nếu là đồi núi thì còn khó đi hơn nữa.
Khoảng 3
4h chiều thì chúng tôi tới được mục tiêu đã định,
khu vực này cũng chẳng có gì ngoài rừng và cây cối,
chúng tôi không gặp phải bất kể sự phản kháng nào
của địch hay lực lượng quân sự nào khác, D7 chúng tôi
đóng quanh một cái trảng nhỏ, mọi sự bất ngờ hay ác
liệt trong chiến đấu mà anh Hồng nhận định là không
có, có lẽ cả một đời lính tôi chưa từng thấy lúc
nào thanh bình như hiện tại, lính trong D7 đi lại giữa C
này và C kia hết sức thoải mái, tối đến những đống
lửa nhỏ được đốt lên đun nước uống khắp đó đây
quanh trảng, đêm hôm đó là một đêm cho lính ngủ nghỉ
lấy sức sau nhiều ngày hành quân.
Sáng ra nhóm trinh
sát D7 sau một đêm mò mẫm trong rừng cũng về đến nơi,
họ đi đâu và đi lúc nào thì chúng tôi không biết chỉ
thấy sáng ra họ mò về và đi ngang qua hướng C2 đóng
quân, 3 người cầm đầu là anh Mậu ghé qua xin nước
uống, qua câu chuyện anh Mậu nói:
- Mò mẫm cả đêm
hôm qua sáng ra gặp 3 thằng lính Pốt với 1 khẩu AK nên
trinh sát diệt luôn rồi, chung quanh đây không có địch,
toàn rừng là rừng.
Nhận xét
Đăng nhận xét