243 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH

 

Kể cũng hay, với tôi đây là lần thứ 2 rất ngẫu nhiên không phải theo đội hình đơn vị tác chiến, lần đầu là lúc ở sân bay Puchentong, cũng vì đi chặt mía ở cánh đồng sau kho bom về đến nơi đơn vị đi hết cả chỉ còn lại vài người, lần này cũng vậy lại một lần nữa ngẫu nhiên, lý do trốn tránh nhiệm vụ rất chính đáng không ai bắt bẻ vào đâu được.

 Khoảng 7h tối thì anh Ban khoác súng về tới đơn vị, anh lên tiểu đoàn ngay lúc đó cũng bị nhỡ xe đành quay về đơn vị lại, lúc này trong C2 anh Ban là lính già nhất, chức vụ cũng cao nhất B phó chứ đùa đâu (chức vụ này toàn cấp C tự phong cho nhau khi hết người). Nên chúng tôi dưới sự chỉ huy của anh Ban, anh ra lệnh bỏ hết các khu vực nhà các B tập trung lên C bộ, ba lô đồ đạc khiêng hết về đây, tối đến phân chia 2 vọng gác, lên phương án tác chiến rõ ràng khi gặp địch đánh vào cứ và cẩn thận hơn nữa anh Ban lên luôn cả phương án bỏ chạy khi cần thiết sẽ rút về đâu đi đường nào?

 Ai chạy trước ai chạy sau, gặp nhau tại đâu trên con đường rút về tiểu đoàn bộ..vv. Ban ngày vẫn sinh hoạt công tác bình thường, gánh nước tưới tắm cho rau trông coi ruộng lúa, vệ sinh doanh trại chờ lệnh trên sẵn sàng cơ động tiếp ứng cho đơn vị khi cần thiết và hàng ngày vẫn giao ban lên D bằng hữu tuyến như bình thường, đường dây và máy móc hữu tuyến vẫn để nguyên. Chúng tôi cũng cứ nghĩ rằng đơn vị đánh hợp đồng tác chiến với đơn vị nào đó ít ngày rồi sẽ rút về ngay nên coi nhẹ vẫn bình thường trong mọi sinh hoạt chưa có gì đáng để tâm lắm.
Lúc này là lúc nhàn dỗi nhất, hàng ngày tôi mắc võng nằm trong hội trường C2 nhìn ra sân khi chiều về, từng cơn lốc xoáy nhỏ cuộn cuộn rác cùng tro ngoài sân bay lên cao ngang tầm ngọn thốt nốt là tan, lá cây cùng cỏ rác rơi lả tả xuống làm niềm vui, cái sân nhỏ nhỏ đó mà có lúc cả 5 7 cơn xoáy lốc con con đó, tôi thấy kỳ lạ điều này trên đất K, sao lắm những cơn lốc nhỏ này thế, lính nhà ta nhiều thằng thấy lạ và ngu không tả nổi, thấy cơn lốc xoáy này thì thích chạy ra đứng giữa cơn lốc này xem cảm giác ra sao, chưa thấy cảm giác đâu chỉ thấy bụi bẩn cùng rác quấn quanh người, sau cơn lốc thì nhìn nó như mới được móc từ dưới lòng đất lên vậy.

 Những thằng bên trong nhà nhìn ra cười như lắc lẻ, tính trẻ con chưa hết trong những cái đầu mới rời ghế nhà trường vác súng ra trận. Tôi tranh thủ học đàn ghi ta của anh Ban, từ ngày đầu về đây thằng Hồng văn thư không biết đi đâu vác về cây đàn còn khá mới Yamaha đàng hoàng với 6 dây đủ nguyên, anh Ban cũng tưng tửng từng tưng vài nốt nhạc, nghe nói ngày GP Sài gòn có theo học một lớp ghi ta ngắn ngày gì đó, tài cán đến đâu không rõ nhưng cũng chỉ ôm ghi ta không quá 10 phút là kêu chán rồi, chắc vốn liếng cũng chỉ có vậy.

 Nhiều lần tôi thắc mắc nếu không ham thích thì làm sao mà học cho được, thích thì học ai bắt ép mình đâu vậy sao mới ôm đàn có 10 phút mà anh đã kêu chán, chứng tỏ anh cũng chẳng biết bao nhiêu, vài nốt nhạc quèn cho đỡ buồn mà thôi. Từ đó tôi không theo học đàn của anh Ban nữa, mình hỏi nhiều quá ông ấy lại cáu rồi dây đàn cũng đứt dần chẳng có dây thay, điên tiết đập vỡ cây đàn cho khỏi phải rác tai, đưa xuống cho anh nuôi nhóm bếp cho nó được việc.
Một chuyện vui nhưng cũng buồn cho cái đám chúng tôi ở lại cứ, đêm hôm đó trời mát dễ ngủ tôi leo lên võng ngủ quên trời đất sau một buổi nằm võng kể chuyện cho nhau nghe, lúc đó tới phiên anh Quế gác đêm cũng khoảng 12h 1h sáng rồi chứ không còn sớm nữa bỗng anh Quế chạy vào lay võng tôi gọi dậy dậy, tiếng thì thào nho nhỏ đủ nghe, tôi bật dậy khỏi võng vớ ngay khẩu súng với cái bao xe đạn khoác vội lên người.

 Vài anh em khác cũng nhanh chóng bật dậy khỏi võng tản vội ra, chúng tôi 6 7 người thật cả một trung đội cứng chứ chẳng phải chơi, nhất là những thằng từng qua nhiều trận rồi, địch mò vào nhổ nổi được chúng tôi khỏi đây cũng còn mệt nhưng ngặt mỗi một điều là chúng tôi chỉ có 5 khẩu súng và toàn AK cả không hề có hỏa lực nào hết, yếu thế hơn địch là ở chỗ đó nhưng AK thì cũng chẳng có gì đáng ngại vẫn phải đánh chứ không lẽ bỏ chạy luôn.

 Tôi lao ra cái ụ mối nơi đặt cái kẻng báo thức của đơn vị, cái ụ mối này khá to trên có khóm thốt nốt nhỏ có thể quan sát rộng hơn, nằm đây mà đánh là yên tâm rồi, phía trước tiếng cọc cọc mỗi lúc một to thỉnh hoảng rộ lên cọc cọc liên hồi, bên ngoài vẫn im lặng không có thêm âm thanh gì khác, nhà dân cách xa đó vẫn im lìm, ngoài xa 5 6 chục mét kia là mấy ụ mối cùng vài cây dầu cây dại tối đen một khoảng trước mặt rất dễ là nơi địch nằm đó chuẩn bị đánh vào đội hình chúng tôi, theo chỉ huy của anh Ban vọng gác là phải ở ngoài đó thường mấy thằng lười lại gác gần cái kẻng cho cạnh anh em nằm lên bây giờ gặp bất lợi đây, tôi đã nghĩ vậy thầm trách cả mình nữa chuyện gác xách về đêm.

Tiếp theo...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

1- Hồi ức của 1 quân nhân VNCH trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây nam

1 - NGÃ 3 CHÓP - BIÊN GIỚI TÂY NAM HƯỚNG SƯ ĐOÀN 7 BỘ BINH

1. Sư đoàn 341- đoàn Bộ Binh SÔNG LAM - Biên giới Tây Nam