222 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Chúng tôi được nghỉ ngơi hơn một ngày tại suối nước lạnh đó cho tới sáng ngày hôm sau nữa thì tiếp tục hành quân, trên suốt dọc đường hành quân những ngày tiếp theo các đơn vị trong toàn E209 luôn gặp nhau, có những lúc chúng tôi đi lẫn lộn vào nhau thấy cái thằng đi bên mình mặt mũi lạ hoắc lạ hơ hỏi thăm mày ở C nào? Lúc đó mới vỡ lẽ ra nó bên D8 D9 hay những C trực thuộc trong E, cán bộ E từ quân sự đến chính ủy hay ban bệ tham mưu tác chiến đi lẫn cùng chúng tôi cả.
Lúc
đó chúng tôi cũng hiểu rằng hướng này có cả E209
chúng tôi cùng hành quân, trên đường tôi còn gặp thằng
Tú lính cùng đoàn với tôi là lính thông tin hữu tuyến
D26 F7 nó vác cuộn dây điện to đùng trên vai, hóa ra lính
đoàn tôi cũng có một số được giữ lại trong các D
trực thuộc của F7, chẳng phải tất cả được điều
xuống các E bộ binh trong F7, thằng Tú ngồi nghỉ trên
cuộn dây điện nhìn tôi cười cười, anh em 6 tháng nay
bây giờ mới gặp nhau nó hỏi thăm tôi chuyện gia đình
chuyện đơn vị, thằng này cũng giống tôi bố nó dân
Quảng nam Bình Định gì đó tập kết ra Bắc rồi sinh nó
tại HN tôi nói đùa với nó:
- Mày lính thông tin súng
không có khi hành quân nhớ đi giữa đội hình chứ không
có ngày tao bắn nhầm đấy, da đen tóc quoăn mắt trắng
dã môi thâm sì râu ria um tùm như Pốt thiếu mỗi cái
khăn cà ma nữa trên cổ là thành thằng Pốt rồi.
Đúng thế thật, thằng này mà đi lẫn trong đám lính Pốt
chắc không ai bảo nó là lính Tình nguyện VN, dễ có ngày
chết oan lắm, tính nó hiền lành ít nói bạn bè muốn
trêu ghẹo sao cũng được. Hôm đó tôi chứng kiến một
sự việc có một không hai trong suốt cuộc đời lính của
tôi, khi tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 chập vào nhau trên
đường hành quân, một thằng lính mới, nhìn quân trang
thì biết người thấp đậm đang è cổ ra gánh cái đòn
đạn cối 60 ly, chiếc ba lô trên vai nó cũng đầy nặng
trĩu, nó mướt mải mồ hôi nặng nhọc bước trên đường
nét mặt cam chịu, sau lưng nó anh cán bộ C thúc nó đi
nhanh hơn nữa thế rồi anh ấy đi bên nửa như dọa dẫm
nửa như vuốt ve khuyên bảo nó:
- Thôi nhận đi cho
nó đỡ vất vả.
Nó vẫn lầm lỳ không nói lầm
lũi bước những bước chân xiêu vẹo, tôi ngạc nhiên
không hiểu chuyện gì cứ tưởng thằng này đã tự
thương trốn tránh nhiệm vụ nên hỏi:
- Nó làm sao
hả anh? Nó ốm à? Nếu nó ốm thì nhờ người khác
khiêng vác hộ cho nó chứ cứ thế kia làm sao đi nổi.
-
Kệ nó, nó từng nói việc gì nó cũng làm khó khăn mấy
với nó cũng được, gian khổ mấy nó cũng chịu đựng
nhưng làm anh nuôi thì nó không làm, bởi vậy phân công
nó gánh đạn cối xem sức nó chịu đựng được bao
nhiêu ngày.
À! Ra vậy anh này là CTV của một C trong
D8, còn thằng kia là lính không chịu nhận nhiệm vụ anh
nuôi đây nên về gánh đạn cối, tôi đếm thử xem bao
nhiêu quả đạn trên đòn gánh của nó, 20 quả, tôi nhẩm
tính 2kg /quả đạn cối 60ly như vậy là phần đạn của
thằng kia đã là 40kg rồi chưa kể số gạo, đường sữa
quân tư trang mang theo khác, tôi nói khẽ cho anh CTV đó
nghe không để thằng kia nghe thấy sợ nó tủi thân:
-
Riêng đạn đã 40kg rồi đấy anh ạ chưa kể gạo nước
cùng quân tư trang khác, nó gánh nặng quá anh ạ.
Thế
là ông CTV D8 đó mồm cứ ông ổng nói chẳng ngại ngùng
gì:
- Chưa hết đâu còn 4 quả đạn nữa còn trong ba
lô của nó nữa, 24 quả đạn cối chứ không phải 20 quả
đâu, gạo mang đủ cơ số thêm quân tư trang nữa, nó
thích như thế thì kệ nó, nó hứa làm gì cũng được mà
chứ không chịu làm anh nuôi.
- Nó đi như vậy mấy
ngày nay rồi hả anh? Em thấy khổ cho nó quá, đều lính
cả thương nó đi anh làm vậy em thấy nó thế nào ấy.
-
Cả tuần nay rồi kệ nó đi xem chịu thêm được bao
nhiêu ngày nữa
Anh vừa nói vừa nháy mắt nhìn tôi
cười cười, tôi thấy thương cho thằng lính tân binh kia
sức lực con người có hạn sao nỡ bắt nó phải chịu
đựng quá như vậy làm gì, nếu nó không làm được thì
thôi phân công người khác hoặc thay nhau mà làm, chứ
mình dùng mệnh lệnh cấp trên thế này thằng lính nó
oán hận nó sẽ mất hết niềm tin ở cấp lãnh đạo và
khi người lính đã mất hết niềm tin ở con đường mà
họ đang đi thì hậu quả sẽ là khó lường.
Tôi thấy mình may mắn cấp trên của tôi không có ai như vậy, cũng ít ngày sau trên đường hành quân tôi gặp lại họ, thằng tân binh kia đã chịu khuất phục xuống làm anh nuôi, nó gánh nồi xoong nhọ nhem nhọ thỉu đi trên đường, anh CTV kia thì ca thán nó nấu cơm toàn sống với khê, tôi hiểu đó là cách chống đối của nó, nó đã biết khôn lên đánh thẳng vào cái dạ dày của tất cả anh em trong cùng đơn vị để đạt được mục đích của mình mà lính chiến thì chẳng ai ăn cơm sống hay cơm khê cả, kiêng khem chuyện này sợ đen đủi tan đàn, nhiều chuyện sống chết xoay quanh chuyện cơm sống cơm khê, phải chăng ép buộc con người ta nhiều quá sẽ dẫn đến tự nhiên thành dạy cho con người ta cách tốt hơn chống đối lại mình, lạt mềm buộc chặt chứ có ai mang đồ cứng ra để buộc bao giờ đâu.
Nhận xét
Đăng nhận xét