239 - MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNÔM PÊNH
Phải
công nhận lính hay thật, đánh nhau đã đành rồi còn cái
gì cũng biết làm, to nhỏ lớn bé làm bằng hết không có
cái gì là không biết làm cả, cái gì chưa biết thì anh
em bảo nhau cùng làm là xong bằng hết, chẳng thấy có
cái gì mà lính nói rằng chịu không làm được cả. Tài
thật.
Rồi bãi đất gần sân chỗ đống tro kia được
dùng làm vườn tăng gia của đơn vị, hạt rau muống được
cấp trên đưa xuống thế là cuốc cuốc xới xới với
nhau, mỗi B mỗi luống to thi nhau tăng gia trồng rau xanh,
sáng chiều thay nhau tưới tắm cho rau, thùng gánh không có
lại buộc nylon đi mưa vào mà cáng nước từ dưới hồ
lên mà tưới, những ngày ông Trời tưới rau hộ rồi
thì thôi và chẳng biết thế nào mà anh nuôi trồng một
luống hành rõ to, giống bằng củ hành khô mang từ VN
qua, ai đó thật thông minh cấp hành khô cho lính trong khi
chẳng có cái gì ăn mà dùng được với hành cả, đất
và nước là nhân tố cơ bản cho món rau mọc lên thêm
chút tro sẵn đó dải phía dưới gốc thế mà cây lên
tốt xanh um sau ít ngày chăm bón tưới tắm của lính
nhưng chưa ăn được vì cây còn bé lắm.
Quân trang
bổ sung cho lính được cấp phát, mỗi người mỗi bộ
thêm cái áo may ô 3 lỗ của TQ để trong túi nylon trắng
tinh rất đẹp, quân trang may đúng kiểu của lính VN nhưng
màu thì xanh đen bằng vải gabadin thô thiển chứ không
đẹp như vải gabadin TQ mà anh em ính cũ còn sót lại ít
bộ từ thời xa xưa, phải mỗi tội sao nó to thế không
biết, ngay người như tôi cũng chui 2 thằng vào mặc chung
1 bộ vẫn vừa.
Buồn cười nhất là thằng Tuấn tréc nó nhảy vào cái quần kéo lên đến ngực thì đũng quần mới vừa còn dưới chân nó thêm một đống vải ống quần nữa, cái áo khoác vào thì dài như mặc măng tô, vai áo xuống tận khỉu tay, trông cứ như cháu mặc quần áo của ông vậy, chối không thể tả hết được chuyện bổ sung quân trang đợt này. Hình như đây là quân trang của lính Pốt mà F7 thu được trong kho ở Phnom Penh mình mang ra phát cho lính, sau này chúng tôi nghe nói địch mặc loại quân trang này từng đánh sang VN vào thời điểm 1978 ở hướng Long an Châu đốc gì đó, chắc chúng mặc giả lính VN mình đánh qua để gây tiếng xấu cho lính VN mình cũng nên, còn đó chắc chắn không phải đồ ra VN may.
Đồ lính QK7 may đẹp lắm ai mặc cũng vừa với khổ người chứ không phải loại thừa vải như những bộ quần áo này, vừa to rộng đường may cẩu thả chất vải thì xấu màu sắc nhanh bạc, vải sẫm đen như vậy mà sau 2 lần giặt là trắng dần ra rồi. Lính lại cắt cắt gọt gọt với nhau, khâu vá dồn vào mặc cho vừa người, tôi biết tý chút về máy khâu vì ở nhà có nên cắt sửa rồi mang ra dân máy nhờ, thì ra vợ ông chủ tịch xã nhà có cái máy khâu cổ lỗ sĩ cọc cạch may vá cho dân phum Peeng Novea.
Chị ta không có chỉ may mà chúng tôi thì thằng nào cũng có vài cuộn, cả C2 chẳng thằng nào biết may chỉ có tôi và anh Lâm là biết sơ sơ vậy thôi, thế là mang ra dân may nhờ từ bộ quần áo của mình rồi may hộ anh em khác, thấy thằng Tuấn tréc mặc bộ quần áo thảm thương quá tôi bảo nó cởi ra tao may lại cho chứ mặc vậy khó coi lắm, nó cười cười ngại sợ phiền tôi nhưng tôi tình nguyện giúp nó, tôi cứ nhận của anh em vài bộ cắt trước rồi mang ra máy 1 buổi chiều là xong mang về trả rồi mới nhận của người khác, anh em trên D bộ biết tiếng tôi sửa quần áo nên cũng mang xuống nhờ thằng liên lạc C2 sửa giúp quần áo, trên C5 cũng có ai đó biết làm nhưng anh em không tín nhiệm bằng tôi nên toàn mang xuống C2 nhờ, các anh ấy cũng kiếm được cho tôi cái thước dây với vài cục phấn trắng để làm việc này.
Điều khiến tôi lo ngại nhất không phải là
chuyện may vá mà là ở cái phum Peeng Novea kia, nhỡ 1 mình
lúi húi may có thằng Pốt nào nó mò vào rí súng tận mặt
thì hết đường chạy với nó nên thường phải có 2
người đi cùng tôi mới đi may quần áo, mỗi lần tôi
đến phum oai ra phết có 2 lính gác đờ co đi theo, dân
không biết cứ tưởng tôi là Lục thum, thấy chúng tôi
vào phum là chào Lục thum hết lượt từ người già đến
trẻ con.
Cái phum Peeng Novea này chính là cái phum cách
đây mấy tháng khi chúng tôi rời bỏ vị trí này theo
chiến dịch vào giải phóng Âmleeng trên đường hành quân
đã gặp lúc nửa đêm với tiếng chó rủa từ trong phum
ra, con đường to với 2 dãy nhà lá bên đường với tiếng
nói của những người phụ nữ từ trong nhà nói vọng
ra, vậy thì sẽ còn cái phum trước mặt và cái hồ nước
nữa nếu đi thêm 2 3km nữa.
Cảnh giác vẫn hơn,
chiến trường đâu phải chỗ vui chơi không nói trước
được điều gì và không gì bằng cảnh giác.
Chuyện tổ chức xây dựng doanh trại của đơn vị cũng đã hòm hòm thì anh Tập lên E bộ viết báo cáo cũng vừa về lại đơn vị, trong cái buổi sáng ấy khi nắng vừa lên một ông lù lù khoác ba lô từ hướng hồ nước đi lên thoáng thấy bóng tôi anh ấy gọi ầm lên, mừng quá anh em gặp nhau sau gần cả tháng trời, anh mang về bao nhiêu là tin mới mẻ mà lâu nay chúng tôi không được biết và trong đó có tin C2 không được phong tặng danh hiệu Anh hùng lần thứ 2, vậy thì chuyện cá nhân Anh hùng trong đội hình C2 cũng mất theo luôn, nguyên nhân chắc chắn không phải do chúng tôi và cũng không phải do cấp C D chỉ huy lìu tìu này.
Nhận xét
Đăng nhận xét